4

Năm tháng là đóa hoa nở hai lần, trôi theo dòng nước, hoa nở ngàn đóa, ngoái đầu nhìn lại, như thế nào mới là anh yêu em?

Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân ta.

Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà em lại gặp anh. Thế giới nhỏ bé như thế, vậy mà em lại đánh mất anh.

Thế giới rộng lớn là thế, nhưng em không thể quên được anh. Thế giới nhỏ bé là thế, sao em không thể gặp lại anh.

Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm , đến một ngày bỗng chốc nhận ra chỉ là mưa gió thoảng qua
Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác.

Con người, sợ nhất là so sánh, cũng sợ thời gian. Có so sánh, mới biết trước kia mình hạnh phúc đến nhường nào. Có thời gian mài dũa, mới làm cho mình nhìn rõ bản chất thật của một người.

Dòng thời gian không thể chảy ngược, bởi vậy, lời thề ước cảm động lòng người nhất, không phải “Anh yêu em”, mà là “ở bên nhau”.

Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô.

Thời còn trẻ chúng ta thường không hiểu thế nào là tình yêu. Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không biết trên đời này tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi.

Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ, hoá ra em chỉ là một bông hoa trên chiếc áo gấm đó, nở rộ rực rỡ, sau khi xé rách, lặng lẽ tàn lụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top