2

Ảnh chụp là mảnh vỡ tâm hồn, năm tháng như nước chảy qua cuộc đời, bọn họ đã đem ấn ký linh hồn của mình khắc vào sinh mệnh của đối phương.

Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời.

Đến sau cùng, người cùng chúng ta đi hết quãng đời không phải là người mình yêu nhất mà là người phù hợp nhất.

Cậu ấy của năm đó là cậu ấy tuyệt vời nhất, nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.

Từ thời khắc em vứt bỏ ánh sáng ngoài kia, thế giới của em cũng chỉ còn lại mình anh.

Biển lớn đầy sao chính là anh, phồn hoa gấm lụa cũng là anh.

Khiến em khó chịu nhất không phải là sự ấm áp của anh dần biến mất khi chúng ta còn trẻ, mà là lời hứa chúng ta trao cho nhau, nhiều năm về sau lại chẳng ai thực hiện được.

Anh của trước đây biết em sợ tối, sợ cô đơn, sợ rất nhiều thứ. Nhưng lại không biết rằng, điều em sợ nhất là cuối cùng không được ở bên anh.

Yêu chính là xoay người, để nước mắt rơi xuống trong đêm tối nơi em không nhìn thấy. Còn dưới ánh mặt trời, em nhìn thấy, là nụ cười hăng hái của anh.

Vào những ngày thời tiết xấu, tôi lại lôi những vết rách trong tim ra, tỉ mẩn khâu lại, bởi vì cô ấy ở trong đó, rất có thể sẽ bị ướt mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top