Không Tên Phần 1

  Ngày còn nhỏ luôn ngồi sau yên xe của bố mẹ để đến lớp, có biết phía trước gió lớn, bụi to cỡ nào.

Sau này tự mình rong ruổi trên biết bao con đường, tay cầm tay lái có khi lạnh đến tê tái, mới chợt thảng thốt, nơi yên bình nhất, chính là ngồi sau xe mẹ đung đưa chân khe khẽ, đút tay trong túi áo mẹ rồi áp mặt lên tấm lưng cao lớn ấm áp...

Mà thôi, cũng đã xa rồi.

{Tumblr yusakumi-kudo-haha}

  Con người sống trong xã hội, trước mặt đối tượng khác nhau đóng những vai khác nhau. Lúc cần hạ mình thì đừng tỏ ra cao ngạo quá, lúc cần cao ngạo thì đừng hạ thấp bản thân. Có lúc cần nhã nhặn, có lúc phải chơi hết mình.

{Lạc chốn phù hoa - Bất Kính Ngữ}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top