Và..


Và vẫn thản nhiên, bạn trở về nhà, cuộn mình trong chiếc giường quen thuộc. Những cuộc gặp gỡ nhạt, những khuôn mặt cũng mờ nhoè…

Bắt đầu chuyến đi, bạn đã nghĩ đến chia tay, bắt đầu cuộc gặp, bạn đã toan tính cho lúc kết thúc. Nên bạn chỉ giao tiếp dè dặt, vừa vặn. Thiếu một chút tình, bạn sẽ là đứa xa cách, lạnh lùng, ngạo mạn, nhưng sơ sẩy thừa ra một chút, bạn sẽ mất một thời gian rất dài để nhớ những người dưng, nhớ họ ngay cả khi họ đã không còn nhớ mình. Mắc công!

[Nhớ bèo mây - Nguyễn Ngọc Tư]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top