23. Thà đừng gặp gỡ
Tác giả : Thánh Yêu
Cặp đôi : Vinh Thiển - Lệ Cảnh Trình
Thể loại : Ép hôn, nam chính từng cưỡng bức nữ chính, ngược tâm nặng, gương vỡ lại lành, ngược luyến tình thâm, HE..
. "Tôi thừa nhận tôi đối với em là có ý đồ. Vinh Thiển, tôi xem trọng em, em đi theo tôi, tôi cũng có đủ sức để bảo vệ em. Ở bên tôi, em còn sợ cái gì?"
. "Nếu đường lui bị chặt đứt, em sẽ phải suy nghĩ thật kĩ con đường phía trước nên đi như thế nào."
. "Em đừng tưởng tôi không dám, nếu em đã không phải là người phụ nữ của tôi, cớ gì tôi còn phải nâng niu trong lòng bàn tay?"
. "Đến lúc em trở thành người phụ nữ của tôi, hiển nhiên là tôi đều có thể dàn xếp mọi việc cho em, tôi cũng có thể cưng chiều em như Hoắc Thiếu Huyền, nhưng bây giờ thì không được, rất nhiều sự việc em phải tự làm tự chịu. Người phụ nữ của Lệ Cảnh Trình tôi sẽ được hưởng thụ mọi thứ tốt nhất."
. "Vinh Thiển, chiếm được thân thể em, tôi rất thỏa mãn. Tôi càng muốn sau này có thể lo mọi việc cho em."
. "Vinh Thiển, từ nay về sau, tôi có thể danh chính ngôn thuận chạm vào em. Em chính là của tôi!"
. "Đừng có ôm tôi."
"Ai muốn ôm em, tối hôm qua còn chưa có tắm rửa, thật không biết đã bẩn đến thế nào rồi."
. "Tôi là vị hôn phu của em, muốn em thì đã làm sao?"
. "Tôi đói bụng, tôi muốn ăn."
"Không trả lời không cho ăn.
Lấy lại những lời vừa rồi cho tôi...
Sau này còn dám nói những lời này trước mặt tôi, tôi sẽ tát em."
. "Sau này, đây chính là nhà của em."
"Là bởi vì ngoại trừ chỗ này, tôi không còn chỗ nào để đi sao?"
"Không phải...
Bởi vì... nơi này có tôi."
. "Cổ họng tôi hơi đau thôi, anh đừng quan tâm!"
"Tôi cứ thích nhúng tay vào đấy, bỏ tay ra!"
. "Gạt bỏ Hoắc Thiếu Huyền ra khỏi tim, em làm được không? Cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của anh, em làm được không?"
. "Anh tức cái gì?"
"Tức vì em dám cãi lại tôi, cho nên, tôi phạt em."
. "Mẹ, con nói cho mẹ biết, Vinh Thiển là do con chọn, nếu mẹ không chấp nhận cô ấy, con sẽ mang cô ấy về Nam Thịnh, sinh sống ở đó. Lần này mang cô ấy về gặp mọi người, không phải hỏi mọi người có đồng ý hay không đồng ý."
. "Còn trở về làm gì? Muốn bỏ đi sao? Sao không đi tới một nơi thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
. "Vinh Thiển, còn em, em đặt tôi ở đâu?"
. "Lệ Cảnh Trình, ai là bảo bối của anh hã?"
"Tôi cưng chiều em như vậy chẳng lẽ không tốt sao?"
"Xưng hô như anh ai mà chịu nổi chứ."
"Từ từ em sẽ quen."
. "Chuyện này cũng chẳng có gì, chỉ là hứa cho bà lợi ích thôi, còn thứ tôi muốn là Vinh Thiển được an toàn."
. "Nhột."
"Sao lại giả bộ ngủ?"
"Ai giả bộ? Tôi ngủ rồi."
"Vậy ngủ đi, tôi ôm em."
. "Ầm ĩ cái gì?"
"Anh có thể không chạm vào tôi hay không?"
"Không có khả năng."
. "Em muốn thô lỗ thế nào cũng được, chỉ cần đừng để thân thể bị thương."
. "Anh thật không hiểu hay giả vờ không hiểu?"
"Em đang đánh đố anh sao?"
"Lệ Cảnh Trình, rốt cuộc anh là người thế nào vậy?"
"Anh là người đàn ông của em! Còn là ai nữa."
. "Mặc kệ em có thích anh hay không? Dù sao anh cũng không buông em đâu."
. "Tôi ghét anh."
"Có bao giờ em yêu tôi sao?"
. "Em có tin tôi đem tình cảm của em đánh nát được không?"
. "Mặc kệ là em đi tới đâu, nếu em bị người khác ức hiếp, không cần gọi điện thoại, em vẫy tay, cho anh một ánh mắt, anh sẽ đi đón em."
. "Phải, ngay từ đầu tôi thực sự đã muốn bóp chết em, nhưng biết làm sao được? Tôi biết chỉ cần để em đi, tôi cũng sẽ đau khổ. Mặc kệ em có đau khổ hay không, có bị thiệt thòi hay không, tôi vẫn không nỡ bỏ em, vẫn đau lòng vì em."
. "Lần sau em còn làm như vậy đừng trách tôi vô tình vứt em xuống sông."
. "Đau."
"Cho đáng đời."
. "Ngoan ngoãn nằm đấy, chờ anh trở lại. Cũng đừng mặc đồ ngay."
. "Anh ta là bạn anh sao?"
"Chắc là anh ta thấy em xinh đẹp, có ý định tiếp cận. Loại người này em đừng để ý."
"Em nhìn rất xinh đẹp sao?"
"Đúng, rất đẹp. Đẹp đến nỗi anh hận không thể ăn tươi nuốt sống em."
. "Vinh Thiển, em có nghĩ tới không? Em không còn cảm giác nữa, nhưng tôi nhìn thấy sẽ bàng hoàng cỡ nào, đau lòng cỡ nào?"
. "Lệ Cảnh Trình, anh nói mà không suy nghĩ gì hết. Không phải anh nói sau khi ly hôn sẽ không cho tôi sống tốt sao? Nhìn thấy tôi như vậy, hẳn là anh rất vui vẻ?"
"Lời nói của tôi, em nghe được vài câu đã tin sao? Em có thể tin được sao?"
. "Ai dám tự tiện động vào con tôi, tôi sẽ phá cái bệnh viện này liền."
. "Nó là con của em, không phải như con chó con mèo em nhặt được. Em không thể tùy hứng, anh cũng không cho phép em làm điều đó!"
. "Nếu em dám làm, tôi bóp chết em!"
. "Kết hôn với em là anh, cần gì quan tâm đến bọn họ chứ?"
. "Tốt lắm, sau này anh sẽ thay em vượt mọi chông gai. Anh cho em không chỉ là một cuộc hôn nhân, một danh phận, mà là cả một đời chỉ yêu thương em. Vinh Thiển, em có muốn hay không?"
. "Đừng cắn, muốn cắn thì cắn anh này."
. "Chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh sẽ không giao con gái chúng ta cho người khác. Bé Gạo Nếp là con của anh và em, vừa nãy Thịnh Thư Lan chỉ muốn ôm con gái một chút, mặc dù cô ấy muốn chăm sóc Gạo Nếp như con gái, nhưng đứa bé vĩnh viễn chỉ có một người mẹ, là em."
. "Muốn mang con đi ư? Vinh Thiển, đợi kiếp sau đi!"
. "Vinh Thiển, anh xem em như báu vật, em xem anh như cái gì? Em coi anh như cỏ rác!"
. "Vinh Thiển, yêu em cũng là lỗi của anh ư?"
. "Tôi không những hèn hạ, tôi còn vô sỉ. Em không phải nói tôi trăm phương ngàn kế giữ em ở bên cạnh tôi sao? Đúng đấy, nó nhẫn nhịn quá lâu rồi, tôi cưỡng ép em là đúng thôi. Một năm nay tôi không chạm vào em, tôi có quyền bắt em thực hiện nghĩa vụ vợ chồng này."
. "Vinh Thiển! Muốn ly hôn? Không có cửa đâu! Tôi chỉ muốn giữ em lại, tôi không có được em thì không ai đừng hòng."
. "Em muốn đi phải không? Em ra khỏi Đế Cảnh ngay cho tôi. Tôi sẽ không ly hôn với em, càng không cho em mang Gạo Nếp theo. Chỉ cần em ra khỏi cánh cửa kia, em đừng mong mình sẽ gặp lại con gái, một lần cũng đừng hòng!"
. "Nếu có thể nắm giữ trái tim và thể xác cô ấy bằng cách đơn giản như vậy, tôi cam tâm tình nguyện xây cho cô ấy một tòa lâu đài, cả đời chỉ để cô ấy một mình trong đó."
. "Tôi thế nào cũng phải tra ra tên đàn ông kia, xem xem sau lưng em hắn đã làm cái gì? Khiến em sinh đứa nhỏ, tôi sẽ cho hắn mất mặt!"
. "Đúng, là quyết định của tôi. Nhưng chỉ cần em nói một câu không muốn, tôi sẽ lập tức hủy bỏ lẻ đính hôn hay kết hôn gì đó lại!"
. "Sau khi kết hôn, tôi cũng chỉ có mình Vinh Thiển."
. "Chúng ta còn chưa ly hôn, nên đừng làm chuyện gì có lỗi với tôi."
"Lệ Cảnh Trình, anh là đứa trẻ ba tuổi sao?"
"Vậy cũng được. Em nói tôi ba tuổi, vậy thì tôi ba tuổi."
. "Vậy anh đưa đây, tôi mang đi nộp."
"Tôi không ly hôn nữa, không cần cô nhọc thân."
. "Lệ Cảnh Trình, da anh đẹp thật đó."
"Da anh luôn luôn đẹp mà."
. "Em muốn anh đau lòng đến chết sao?"
. "Vinh Thiển, anh dâng hai tay ông chồng này cho em, em có muốn không?"
"Em ... em đương nhiên muốn."
"Muốn nhận thì cứ nhận, đáng hưởng thì cứ hưởng. Hơn nữa bên cạnh em còn có anh, em không phải sợ."
. "Con gái phải được cưng chiều chứ. Con muốn cái gì, anh sẽ cho cái nấy. Anh xem sau này người đàn ông nào có thể tùy tiện bắt cóc được con gái chúng ta."
. "Lập tức sẽ giúp em hả giận, nó làm em khó chịu, anh để cho nó khóc luôn."
. "Có thể nhìn lầm người khác, nhưng nhất định không được nhìn lầm ông xã của mình."
. "Phần còn lại cứ giao cho anh. Vinh Thiển, vẫn câu nói đó, dù ông trời có sập xuống cũng để anh thay em chống đỡ, anh không cần em đứng ra hy sinh."
. "Trong thế giới của tình yêu không có đúng hay sai.
Sai là anh đã đoạt lấy tình yêu vốn không thuộc về anh."
. "Nếu tình yêu là do ý trời thì em hãy quay về, anh sẽ cho em một đời ấm áp."
Đoạn kết :
Cô là người phụ nữ anh dùng mọi thủ đoạn để đoạt được, cho dù đã ở cạnh anh, cô cũng chưa bao giờ tình nguyện.
...
Có một loại tội, là nhìn một cái đã thấy hợp ý.
Có một loại yêu, là chất độc vô hình, rót sâu vào trái tim, nhớ mãi không quên.
---
Anh đem bàn tay nhỏ nhắn của Vinh Thiển nắm trong lòng bàn tay mình, Lệ Cảnh Trình nghĩ, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời này là được nắm tay cô, chậm rãi nhìn con của hai người lớn lên, nhìn ba mẹ của từng người già đi, mà bọn họ, theo năm tháng cũng sẽ già đi.
Đây là điều bình thường, ai rồi cũng sẽ già đi, làm sao có khả năng thay đổi được?
Nếu không gặp được em, dù cho trẻ mãi có được gì.
Nhất kiến chung tình, còn hơn xinh đẹp vạn ngược mê.
Cho dù không xinh đẹp, chỉ mong được gặp em.
Gặp em, liền xinh tươi như ánh ban mai.
Mà Vinh Thiển, là dung nhan xinh đẹp nhất của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top