2. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc

Tác giả : Ân Tầm
Cặp đôi : Cố Sơ - Lục Bắc Thần
Thể loại : trinh thám, gương vỡ lại lành, thâm tình, 18+, HE hay SE tùy mỗi người cảm nhận...

. "Nếu tôi đã thích thì vì sao lại không được?"

. "Em có thể ở bên Kiều Vân Tiêu, tại sao không phải là tôi?"

. "Tôi không cần cô ấy quá xinh đẹp vì khi để người đàn ông khác chú ý, tôi sẽ ghen."

. "Cô ấy có thể không thông minh vì chỉ cần tôi thông mình là được.
Cô ấy có thể không xuất sắc vì tôi có thể xuất sắc.
Cô ấy có thể không biết chắm sóc người khác, thậm chí không biết chăm sóc bản thân mình cũng không sao, vì tôi có thể chăm sóc cô ấy."

. "Có lúc, một đoạn tình cảm rất khó buông bỏ, đau đớn tột cùng sẽ có ý định giết người."

"Cách suy nghĩ này quá tuyệt đối, bây giờ thứ gì là giả tạo nhất? Đó chính là tình yêu, ai đi tin vào tình yêu thì kẻ đó là đồ ngu."

"Không... mà sẽ thành kẻ điên."

. "Cô bé à, em phải hiểu một kiến thức thông thường. Thật ra đầu thai cũng là một công việc cần phải chăm chỉ. Em phải lười biếng đến mức nào mới thua anh tận sáu năm?"

. "Nếu có thể, chỉ mong ba chữ Lục Bắc Thâm có thể vĩnh viễn biến mất khỏi ký ức của em."

. "Bán em cho anh nhé, được không?"

. "Dù với tư các là sếp của em hay người đàn ông của em, tôi đều có thể quá đáng."

. "Có tôi ở đây, em không thể thuộc về ai khác."

. " Ngay cả chiều cao tối thiểu còn không ngang bằng, em dựa vào cái gì mà đòi công bằng với tôi?"

. "Sơ Sơ, có lẽ em chưa bao giờ hiểu được sức mạnh hồi ức có thể giết người, có thể khiến người ta sống không bằng chết, đau đến tột cùng, có thể khiến người ta rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đã từng có lần, điều anh muốn là nắm tay em đi về tương lai, nhưng kể từ giờ phút này trở đi, anh nguyện gánh chịu mọi đau khổ của em trong quá khứ, đau thương của em hãy để cho anh.."

. "Anh chỉ muốn mang đến cho em những gì tốt nhất vào những năm tháng đẹp nhất của em."

. "Có thể câu được một người uyên bác như anh vào tay, đủ thấy EQ và IQ của em đều cao hơn người bình thương."

. "Từ trong phòng anh đi ra mà có thêm một ký hiệu, em không cần nói nhiều họ cũng biết anh là bạn trai của em. "

. "Em biết rõ mà, tôi ra ngoài cơ bản không cần tiêu tiền."

. "Thứ anh có thể lựa chọn chỉ có thể là tương lai, cho em một trăm phần trăm tương lai."

. "Hay là em đổi nguyện vọng đi. Ví dụ như em muốn anh làm bạn trai của em chẳng hạn."

. "Khi nào tôi biết chắc chắn đó sẽ là lúc tôi giành không nổi."

. "Cho dù cuối cùng kết cục thương tích đầy mình. Nhưng Sơ Sơ à, anh sẽ bảo vệ em, cho dù phải gánh hết mọi đau thương, anh cũng sẽ không để em chịu kỳ tổn thương nào."

. "Muốn nói với em rằng, con người tôi rất dễ gần, là một ông chủ hiền lành nhất."

. "Khi nào cả anh và em đều bảy mươi, tám mươi tuổi rồi, anh sẽ thảo luận lại với em vấn đề trọn đời trọn kiếp."

. "Những vẻ vang và rực rỡ của ban ngày không đem lại cho anh bất cứ niềm vui nào, nhưng cái tĩnh mịch của đêm đen thì khác. Nó mổ xẻ con người thật sự của anh, trút bỏ lớp vỏ ngoài nặng nề trên người anh một cách tàn nhẫn, không chút nể tình."

. "Không cần em động tay, anh chủ động tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường ĐỢI EM ĂN THỊT, được không?"

. "Từ khi ở bên em, anh đi ngủ không có thói quen mặc đồ ngủ."

. "Sau này lên giường với tôi thêm mấy lần, em sẽ càng hiểu tôi hơn."

. "Dù tương lai có ra sao, anh cũng sẽ cùng em đi tiếp."

. "Bà Lục à, có ai nói giọng điệu của em ngày càng giống ông Lục không vậy?"

. "Không sai, anh qua lại với tình cũ đấy, lại còn làm cô ấy ễnh bụng lên rồi."

. "Anh chưa bao giờ ảo vọng về tình yêu nhưng khi nó tới anh cũng sẽ không buông tay. Sơ Sơ, với khoảng thời gian bảy năm, anh có đủ tư cách để có được em. Em là của anh, anh sẽ không để bất kì người đàn ông nào có được em."

. "Em cứ khóc mãi, khóc mãi như vậy. Khăn giấy sẽ làm tổn thương đôi mắt em."

. "Sau này cuộc đời em chỉ được có anh, Lục Bắc Thần, không có Lục Bắc Thâm hay tên người đàn ông nào khác, em nghe rõ không?"

. "Lúc này thật mong em có thể ở bên tôi."

. "Tôi có một lời khuyên chân thành, em có muốn nghe không? Ngực em, bất luận là số đo hay độ phẳng cũng có thể chịu được sức nặng của đầu tôi."

.  "Tôi nghĩ mãi không biết dùng từ gì để miêu tả bản hợp đồng này. Em tổng kết rất xác đáng, không sai, nó chính là một tờ giấy bán thân. Nhưng mà em không có quyền từ chối."

. "Anh chỉ mong sao cả thế giới đều biết em là của anh."

. "Chỉ cần em muốn dựa dẫm vào anh, dù bao xa anh cũng sẽ tới bên em, cho dù... em từng thuộc về người khác."

. "Có mệt không?"

"Có mệt tôi cũng không thả em đi."

"Anh chọc ghẹo tôi?"

"Tôi là sếp của em, em chăm sóc tôi là chuyện đương nhiên."

. "Nếu quá khó để bắt đầu lại thì tôi tình nguyện cùng em ngược về quá khứ."

. "Em cảm thấy chị em hoàn toàn không hợp với công việc đó." - Cố Tư

"Xin lỗi, cô ấy phù hợp hay không, tôi mới là người quyết định. Chuyển lời tới chị cô, muốn trốn, đừng hòng."

. "Dáng vẻ của em quả thực khiến đàn ông muốn phạm tội."

. "Vậy thì phải khiến em thất vọng rồi, tối qua tôi đã can dự vào rồi. Thế nên, bắt đầu từ tối hôm qua, chuyện của em sẽ liên quan tới tôi, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Vừa hay con người tôi rất nhỏ mọn, sau này tránh xa Kiều Vân Tiêu hay mấy gã đàn ông khác một chút."

"Anh không thể yêu cầu tôi như vậy."

"Rất không may, tôi có tư cách ấy."

. "Cô Lâm hình như không hài lòng về thái độ của anh đâu."

"Có rất nhiều người không hài lòng về tôi, tôi đâu thể quan tâm từng người một."

"Tôi cũng không hài lòng về anh."

"Vậy thì thật đáng tiếc, em chỉ có thể tập quen."

. "Đối với người đẹp, tôi trước nay luôn rất bỏ công."

. "Trên đời này không có cánh cửa nào có thể ngăn cản tôi. À đúng rồi, bao gồm cả cửa nhà em. Nếu tôi muốn giở trò với em thì bất kỳ lúc nào cũng có thể đột nhập vào nhà."

"Anh dám!"

"Có gì mà không dám?"

. "Không được cười! Sáng sớm mai tôi sẽ rời đi, không bao giờ làm trợ lí cho anh nữa."

"Được được được. Không làm trợ lí cho tôi thì làm bạn gái vậy."

. "Cố Sơ, tôi hy vọng em có thể quên đi quá khứ."

"Chẳng phải anh đến đây vì quá khứ sao?"

"Không, tôi chỉ vì tương lai thôi."

. "Sau này ăn không hết thì gạt cho tôi, tôi ghét người đàn ông khác ăn nước bọt của em."

. "Em tưởng nhân tính đẹp lắm sao? Chỉ cần có lòng ích kỉ nhân tính sẽ nhuốm bụi. Trên đời này có ai không ích kỉ đâu?"

. "Á?"

"Sao em nhiều á thế?"

. "Tôi biết em khâm phục khả năng thái thịt của tôi, khen ngợi thì cứ nói ra. Con người tôi chịu được những lời bôi nhọ thì đương nhiên có thể nhận được lời tán thưởng."

. "Em là trợ lý tôi bỏ tiền thuê về, tôi phải rút cạn giá trị thặng dư của em chứ."

"Lục Bắc Thần, làm người quá xấu xa sẽ bị báo ứng đó!"

"Không sai, thế nên hôm nay báo ứng tôi phải xuống bếp đây. Một người thì thân tàn, một người thì tâm tàn, chỉ còn lại một người cả cơ thể và trái tim khỏe mạnh như tôi đây phục vụ hai người."

. "Con người cuối cùng rồi cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm."

. "Người em phải ghi nhớ... là tôi."

. "Nghiêm túc mà nói, quan hệ giữa tôi và em cũng giống như vợ chồng thực sự, khi nào em cần tôi xông pha gian khó, đây là chuyện không có gì đáng trách."

"Anh ăn nói linh tinh gì vậy?"

"Khả năng quan sát của tôi cũng khá lắm, dễ dàng biết được em thích thứ gì, không thích thứ gì. Nhất là trong chuyện tình cảm nam nữ."

. "Nếu tôi đã muốn thì không ai có thể ngăn cản. Còn nếu tôi không muốn thì không ạ có thể cưỡng ép. Cố Sơ, em có hiểu ý của tôi không?"

. "Anh tình nguyện để em dắt đi, cùng em điên cuồng, cùng em đùa nghịch."

. "Anh không thể ăn cam."

"Chẳng phải em thích ăn sao?"

"Em... ai nói em thích ăn cam nào? Thật ra em cũng không thích."

"Thế em thích ăn gì?"

"Em... ăn chuối."

"Chuối?"

"Thích ăn chuối lạ lắm à?"

"Được, em thích ăn chuối chứ gì? Ngày rộng tháng dài, sau này anh sẽ cho em ăn chán thì thôi."

. "Nhưng nhà họ Cố xảy ra một chuyện lớn như vậy, với khả năng của Bắc Thâm khi đó, nó đích thực không giúp gì được em. Một người con gái có thể hy sinh vì gia đình, bản tính không thể xấu xa được."

. "Chuyện quỹ tài chính rất rắc rối sao?"

"Vẫn ổn. Chí ít em vẫn chưa bán anh đi."

. "Em là bạn gái của anh. Mặc dù có rất nhiều lời ngọt ngào không phải sở trường của anh nhưng em là người con gái anh thừa nhận. Cho dù có thế nào, anh cũng không rời xa em. Mong là em có thể hiểu được, anh có thể cho em tự do và không gian mà em muốn, nhưng có những nguyên tắc nhất thiết phải giữ vững. Hãy tin anh, xuất phát điểm của anh chỉ vì muốn tốt cho em. Thế nên em có đùa giỡn, điên cuồng tới mức nào cũng được, tuyệt đối không được rời xa anh, hiểu không?"

. "Có lẽ em sẽ oán trách anh, có những điều anh không thể nói với em được, có những chuyện anh không thể để em làm. Nhưng nếu em không muốn quên đi quá khứ thì hãy cứ ghi nhớ. Anh tình nguyện ở bên em, cùng em hoài niệm về quá khứ."

. "Nếu như cô ấy sai, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm."

"Cái gì! Cậu..." - La Trì

"Sớm muộn sẽ có một ngày cậu hiểu ran, chỉ cần cậu tìm được người chính xác ấy. Cho dù đối phương có cho cậu một li thuốc độc, cậu cũng cam lòng."

. "Bắc Thần!"

"Ừ."

"Anh sẽ cùng em đi như vậy cả đời chứ?"

"Nếu em muốn, anh có thể cõng em đi hết cuộc đời này."

. "Viết một bản cam kết cho anh. Trong cam kết nói rõ, sau khi trời tối không được ra khỏi nhà nữa."

"Đây là Thượng Hải, không phải thâm sơn cùng cốc!"

"Em tự chọn đi, hoặc là chủ động không ra khỏi nhà, hoặc là anh sẽ cử hai vệ sĩ tới đi ra đi vào với em."

. "Em thì trong sáng rồi, chỉ có anh nhìn thấy em là muốn phạm tội thôi."

. "Lục Bắc Thần, anh đừng có ăn no nê rồi nổi hứng tình nhé, coi em là gì?"

"Coi em là con dâu nuôi từ bé, có được không?"

. "Khi nào em nhận bằng tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé, thế nào?"

. "Bà Lục à, em đã buông mười lăm phút về chuyện của Kiều Vân Tiêu và Tiêu Tiếu Tiếu rồi, chúng ta có nên chuyển qua chủ đề khác không? Ví dụ như em có thể tập trung vào anh hay không?"

. "Thì em đi làm, anh ở nhà."

"Nói cái gì thế hả?"

"Anh cảm thấy em không nuôi nổi anh sao?"

"Đừng có đùa."

"Để anh ở nhà là chuyện khủng khiếp lắm sao?"

"Tặng em bốn chữ."

"Gì vậy?"

"Đừng có nằm mơ."

. "Thật may mặt con còn lành lặng... Nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ nhận ra con nữa..."

. "Lục Bắc Thần, anh không thể đối xử với em như vậy!"

"Anh đâu có định cưỡng bức em, em gấp gì chứ?"

"Em thà anh cưỡng bức em còn hơn."

"Em nói gì cơ?"

"..."

"Sau khi giải mẫn cảm xong, anh sẽ thỏa mãn yêu cầu của em."

. "Gặp em là một sự tình cờ. Mặc dù anh yêu em không quang minh chính đại, nhưng vì có em, hy vọng mới xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của anh."

. "Em không cần làm gì hết, chỉ cần đi theo anh thôi, được không?"

. "Em không thể tìm nhà họ Lục để đòi nợ nhưng tìm anh chắc là được chứ? Những gì họ nợ em, anh bù đắp cho em là được rồi."

"Em muốn bù đắp thế nào?"

"Rất đơn giản, cưới em."

. "Em yên tâm, dù không có cổ phần, anh vẫn có thể nuôi được em."

. "Nếu có người tìm em, em cứ bình tĩnh mà tiếp đón. Chúng ta đã kết hôn rồi, họ cũng chẳng làm được gì?"

" Giày đi lên chân, có hợp hay không chỉ có người đi mới biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top