17. Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỉ

Tác giả : Ân Tầm
Cặp đôi : Liên Kiều - Hoàng Phủ Ngạn Tước
Thể loại : Hắc bang, nữ truy, sủng, HE..

. "Anh muốn đích thân... tắm cho cô vợ nhỏ của anh."

. "Nha đầu, em phải nhớ, anh là chồng em, em là vợ anh, cả đời này em chỉ có thể yêu một người, dù là trái tim hay con người của em đều là của anh, nhớ chưa?"

. "Nha đầu ngốc, bước đầu tiên khi làm tình nhân chính là... hôn môi"

. "Lạ thật đó, mỗi lần anh đến gần em, tim em đập rất nhanh. Hoàng Phủ Ngạn Tước, có phải em bị bệnh rồi không?"

"Nha đầu ngốc, không phải là bị bệnh, chỉ là trong lòng em có thêm một người... là anh"

. "Buông em ra đi."

"Không không! Với em anh sẽ vĩnh viễn không buông lần nữa."

. "Xin lỗi nha, là anh không đúng. Đừng khóc nữa, nghe lời nào..."

. "Nha đầu, đừng bao giờ thử chọc giận anh, nếu không anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì."

. "Em mà còn ngây ngốc như vậy nhìn anh, anh liền ngay tại đây muốn em."

. "Quả thật bây giờ anh không là gì của em. Nhưng mà... rất nhanh thôi em sẽ trở thành người phụ nữ của anh."

. "Em phải nhớ kĩ! Anh muốn... không chỉ làm bạn trai của em, mà là làm chồng em."

. "Chẳng lẽ em quên rồi sao? Hôm nay anh và em đều đã là vợ chồng hợp pháp, bây giờ đáng lý là... tuần trăng mật của chúng ta... em không thể rời khỏi anh được!"

. "Giấy kết hôn đời này anh sẽ giữ kĩ, muốn lấy về? Nghĩ cũng đừng nghĩ."

. "Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh là tên lừa gạt."

"Còn có... từ hôm nay anh đã là chồng em, đừng có gọi cả họ lẫn tên của anh như vậy nữa, bằng không thì đừng trách!"

. "Bây giờ em là vợ hợp pháp của anh, cho dù anh ngay tại chỗ này muốn em cũng là một chuyện rất bình thường."

. "Em phải nhớ anh là chồng em, em là vợ anh. Cả đời này em chỉ có thể yêu một người, cho dù là trái tim hay con người của em chỉ có thể là của anh, rõ chưa?"

. "Từ nay về sau anh sẽ không để em chịu thêm bất kỳ ủy khuấy và đau khổ nữa. Anh yêu em... yêu em..."

. "Không đâu, cả đời này anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh sẽ dùng thời gian này cả đời để yêu em, bảo vệ em, sẽ không rời xa em..."

. "Liên Kiều, anh trước giờ chưa từng nghĩ mình có thể đau lòng vì một người, lo lắng vì một người. Lúc em rơi vào hôn mê một khắc kia anh mới biết em đối với anh quan trọng đến thế nào. Em là món bảo vật mà anh truy tìm bấy lâu nay, là người con gái mà anh yêu nhất. Cho nên Liên Kiều, cứ để anh yêu em, anh muốn yêu em cả đời."

. "Cô nhóc đáng thương, em cứ sợ hãi thế này cũng không phải là một chuyện tốt!"

. "Nha đầu! Nhớ kĩ, em là người phụ nữ của anh. Em phải tiếp nhận tất cả."

. "Thả lỏng chút, cô vợ bé bỏng của anh. Em cứ khẩn trương như vậy lát nữa sẽ rất đau."

. "Vợ anh nói không sai, anh đúng là sợ vợ mà!"

. "Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh điên rồi sao?"

"Đúng vậy, từ lúc gặp em, toàn bộ lý trí của anh đều bị đốt thành tro hết rồi. Chẳng lẽ tới bây giờ em mới phát hiện ra sao?"

. "Anh bắt cóc em là phạm pháp đó, buông em ra..."

"Em nghe cho rõ đây! Em nói sai rồi, thứ nhất đây không phải là bắt cóc, thứ hai anh là chồng em, dù cho anh làm gì với em cũng không ai quản nổi."

. "Em là của anh, chỉ anh mà thôi. Nhớ kĩ điều đó!"

. "Sao lúc nãy anh lại xé y phục của em?"

"Giận mà."

"Được, vậy bây giờ em cũng rất tức giận. Nếu anh đã đối xử với em như thế, em cũng phải ăn miếng trả miếng mới được!"

"Thứ nhất, cái áo này may bằng chất liệu đặc biệt, là thiết kế riêng. Thứ hai, cho dù đây là một cái áo thông thường, với sức trói gà không chặt của nha đầu em thì có xé cũng không rách được đâu."

. "Anh nói anh đã có vợ rồi, hơn nữa anh còn rất yêu cô ấy, cho nên... không thể tiếp nhận tình cảm của bất kỳ ai nữa."

. "Em không phải là một cô gái bình thường. Em là vợ anh, là người phụ nữ mà Hoàng Phủ Ngạn Tước anh yêu nhất, cho nên bất kỳ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em, che chở cho em."

. "Đời này kiếp này anh cũng sẽ yêu em, đời này anh sẽ luôn bên cạnh em."

. "Sau khi anh gặp được Liên Kiều rồi anh mới biết tình yêu thực sự là như thế nào. Đó là khi em buồn bã khi thấy người đó buồn. Vui vẻ là khi thấy người đó vui vẻ, thậm chí là cam tâm tình nguyện vì người đó làm bất cứ chuyện gì."

. "Anh Anh, nếu hôm nay anh đụng đến em thì anh sẽ thấy mình rất vô sỉ! Hơn nữa ngoại trừ Liên Kiều anh sẽ không có hứng thú đối với bất cứ người phụ nữ khác. Chuyện tối nay anh coi như chưa từng xảy ra. Anh Anh, đừng làm thêm chuyện gì khiến anh thất vọng nữa!"

. "Nha đầu, tình yêu vốn là một cảm giác rất kỳ diệu, tình yêu chân chính thì cần gì lí do, một người yêu một người cũng đâu cần tìm hiểu vì sao."

. "Anh sẽ không rời xa em nữa đâu, sẽ không!"

. "Anh không thể làm như vậy! Anh còn yêu cô ấy phải không?"

"Không. Người anh yêu là em!"

. "Anh vốn tưởng rằng anh là người kiên định trong tình yêu. Nhưng mà em, đều là em, tiểu yêu tinh này... sự xuất hiện của em khiến anh trở thành người đàn ông xấu xa phụ lòng vợ mình. Nhưng anh không hối hận, anh muốn đối mặt với lòng mình, không trốn tránh. Anh yêu em, tiểu yêu tinh!"

. "Vợ yêu của anh, mới sáng sớm đã có hứng thú chơi trò mất trí nhớ với anh sao? Được thôi, để anh dùng hành động gợi lại trí nhớ của em nha!"

. "Chúng ta... về mặt pháp luật là quan hệ vợ chồng. Em là người vợ mà Hoàng Phủ Ngạn Tước này đường đường chính chính cưới về. Chỉ là... chỉ thiếu một hôn lễ chính thức mà thôi."

Đoạn kết :
Dưới ánh mặt trời, giáo đường vẫn uy nghiêm sừng sững. Khách khứa tụ tập đông đúng chờ đợi một hôn lễ thế kỷ.
Không ai để ý đến bốn người đàn ông đang vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo người trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top