Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất Mặc

- Yêu đơn phương tựa như một con sông không có cầu bắc qua. Bạn có thể nhìn thấy phong cảnh rất đẹp ở phía bên kia, cho dù biết rõ không có cầu để đi qua sông nhưng vẫn không thể buông xuống được.
- Hãy đem phiền não của em nói hết với anh. Không cần mỗi lần tương ngộ đều hóa thành vĩnh hằng, một lần là đủ, đó là khi chúng ta gặp nhau.
- Tình yêu phải làm cho hai bên cảm thấy vui vẻ, linh hồn của cả hai vì tình yêu mà hợp lại làm một, bọn họ cùng nhau chống lại sự cô độc, đau khổ, cùng nhau cảm nhận hạnh phúc.
- Trên thế giới này có nhiều cầu nhiều như vậy, vì sao không có cây cầu nối anh và em? Trên thế giới này có nhiều đường như vậy, vì sao không có con đường dẫn anh đi về phía em?
- Nếu có thể đổi lấy sự bình yên cho em, tôi nguyện một mình đeo trên lưng tội ác của cả thế giới, một mình rời khỏi ánh sáng chói lòa vốn không thuộc về tôi, vui vẻ chịu đựng. Tạm biệt, cô gái nhỏ bé của tôi.
- Chúng ta không phải nhất kiến chung tình, mà là cả đời chung tình, không cần vĩnh hằng, một đời là đủ.
- Em không tin nhất kiến chung tình, cũng không tin tưởng vĩnh hằng, nhưng em tin cả đời này mình sẽ chung tình, bởi vì em tin anh...
༺☽ ༻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top