Ngôn tình 2


21.-Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm , đến một ngày bỗng chốc nhận ra chỉ là mưa gió thoảng qua

Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác.

[Anh có thích nước Mỹ không? – Tân Di Ổ]

22.Còn đang lẩn mẩn nghĩ, đôi môi lạnh giá của Tứ a ca đã đè xuống môi nàng. Nhược Hi vừa gắng sức giật đầu ra sau, vừa xô tay đẩy mạnh, nhưng vô ích, sức nữ nhân làm sao cự nổi nam nhi! Tứ a ca thử mấy lần, thấy Nhược Hi vẫn mím chặt môi không đón nhận, chàng bèn nhấc đầu ra. Nhược Hi vung tay tát, kiểu như mấy cô gái bị người ta giở trò vẫn thường làm trên vô tuyến, đáng tiếc Tứ a ca không phải Minh Ngọc cách cách, chàng nắm chặt tay Nhược Hi bẻ quặt ra sau lưng, đôi mắt ánh lên chế giễu, làn môi mơn trớn trên mặt nàng:

– Em mất công mất sức vì ta bấy nhiêu năm, quyến rũ được ta xong, giờ lại giở trò "muốn bắt nên thả" à?
Bờ môi lành lạnh kéo một đường dài từ má Nhược Hi xuống:
– Chúc mừng em, mưu kế thành công rồi đấy!

[Bộ bộ kinh tâm – Đồng Hoa]

23."Chính vì biết rõ tình yêu rồi cũng dần nhạt nhoà theo năm tháng, đến cả những lời ngọt ngào nhất rồi cũng sẽ trở thành những vị đắng, cho nên người ta mới luôn nhớ tới tình yêu ban đầu không vụ lợi, tính toán. Hiện thực là như vậy, muốn cao thượng hơn thì thật là khó"

"Quá khứ chỉ còn là ký ức, từ lâu nó đã không còn giống với hình ảnh trong mắt năm nào. Dù có lưu luyến cũng không nên quay đầu lại, quay đầu nhìn lại sẽ làm mất đi những gì tốt đẹp ban đầu và rồi sẽ thất vọng mà thôi."

"Có lẽ, tất cả những gì mà bạn đã có đều tốt đẹp, chỉ cần bạn không còn sở hữu nó"

"Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là người lái, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống. Những người lên xe cùng chúng ta lúc khởi hành phần nhiều giữa đường sẽ rời đi, còn người cùng chúng ta đến cuối hành trình thì rất ít. Thậm chí chẳng có một ai...."

"Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức thì cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn, chỉ riêng nỗi đau là người ta vẫn nhớ"

[ Nghe nói anh yêu em – Thuấn Giang Khuynh Thành ]

24."Tiêu chuẩn lấy chồng :Xét theo gốc độ y học, đối phương phải có gene tốt, cơ thể khỏe mạnh, có lợi cho sự phát triển thế hệ sau. Xét theo gốc độ pháp luật, đối phương phải có tư tưởng đạo đức ưu tú, không có những sở thích biến thái, càng không có xu hương phạm tội, quan điểm về giá trị phải đáng tin. Xét theo gốc độ kinh tế học, đàn ông giống như cổ phiếu, không được lấy cổ phiếu nóng tăng quá nhanh, tăng nhanh chắc chắn không lâu dài, cũng không được lấy cổ phiếu liên tục trượt giá, đợi đến khi bạc đầu vẫn không tăng khiến mình phải nhảy lầu. Nếu muốn tìm thì phải tìm loại cổ phiếu tìm năng, con đường phía trước thênh thang, tương lai tràn ngập ánh sáng"

[ Chờ một ngày nắng – Điệp Chí Linh ]

25."Mỗi một phụ nữ đều đặc biệt chú tâm đến hai mối tình không tồn tại, một là mối tình đầu của mình, hai là mối tình đầu của bạn trai."

[ Mối tình đầu – Cửu Dạ Hồi ]

26.Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu.

[Hào môn kinh mộng – Ân Tầm]

27.Theo quan điểm đạo đức, sau khi ly hôn, phải sáu tháng sau mới được tiếp xúc với người khác phái. Phải chờ hai bên thích ứng cuộc sống không có đối phương mới có thể bắt đầu tình cảm mới. Khả năng thích ứng của anh rất kém, chúng ta chờ một năm đi!

"Con người, sợ nhất là so sánh, cũng sợ thời gian. Có so sánh, mới biết trước kia mình hạnh phúc đến nhường nào. Có thời gian mài dũa, mới làm cho anh nhìn rõ bản chất thật của một người"

[ Hoa hồng giấy – Lâm Địch Nhi ]

28.Dòng thời gian không thể chảy ngược, bởi vậy, lời thề ước cảm động lòng người nhất, không phải "Anh yêu em", mà là "ở bên nhau."

[ Anh sẽ đợi em trong hồi ức – Tân Di Ổ]

29.Vẫn tưởng rằng có thể quên đi mối tình đó,sau rất nhiều năm mới biết rằng thế nào là khắc cốt ghi tâm...Vốn tưởng rằng có thể quên đi người ấy,trải qua rất nhiều việc mới biết thế nào là không thể nào quên...

[ Có một tình yêu không thể nào quên_Đường Tiểu Lam]

30.Cuộc sống cũng giống như kính vạn hoa vậy, bạn tưởng rằng mình chỉ xoay nhẹ một tí thôi nhưng thực ra bên trong nó đã biến hóa rất nhiều, biến thành cả một thế giới khác.

[Cho anh nhìn về em_Tân Di Ổ]

31.Nếu như ta không thể thay đổi được sa mạc, thì chỉ còn cách biến mình trở thành cây xương rồng mà thôi.

[Cho anh nhìn về em_Tân Di Ổ]

32.Phượng Hoàng Sự an ủi của ngôn ngữ dù có xuất phát từ thiện ý, thì thực ra cũng chẳng hề có tác dụng gì ngoài việc một lần nữa nhắc nhở người được an ủi rằng họ đáng thương biết bao. Những việc phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra, phải đau lòng cũng vẫn phải đau lòng.

[Cho anh nhìn về em_Tân Di Ổ]

33.Bi kịch nào cũng cần có một người đóng vai kẻ ác để chịu việc bị người đời ghét bỏ, nếu không những nhân vật chính đau khổ sao có được tình cảm sâu sắc khi trải qua thử thách do kẻ ác gây ra.

[Ánh trăng không hiểu lòng tôi_Tân Di Ổ

34. Không thể nhìn thấy được cát sỏi trong hồ nước không phải vì hồ nước vừa trong vừa cạn, mà là do hồ nước quá sâu, căn bản không thể thấy đáy, nếu không nhìn thấy đáy thì sao biết được ở đó có cát sỏi hay không?

[Hương mật tựa khói sương_ Điện Tuyến]

35. Chẳng ai muốn mang một thứ mơ hồ ra để đánh cuộc cả đời mình cả. Mà tình yêu lại là thứ mơ hồ nhất trong cái thế giới này.

[Hãy để anh ở bên em_ Vân Nghê]

36.Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ, hoa ra em chỉ là một bông hoa trên chiếc áo gấm đó, nở rộ rực rỡ, sau khi xé rách lặng lẽ tàn lụi.

[Gấm rách_ Phỉ Ngã Tư Tồn]

37"Thực ra chờ đợi và thời gian chẳng có gì liên quan đến nhau, đó là một thói quen, nó tự nảy sinh, còn anh không thể cưỡng lại. "

[Bên nhau trọn đời – Cố Mạn]

38. "Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại..."

[ Không thể quên em – Hoa Thanh Thần]

39.Tôi đã từng nghe một câu chuyện, "Kiếp trước, khi tôi chết, cơ thể bị ném trên đường phố. Người trên đường qua lại tấp nập nhưng tuyệt nhiên đều làm ngơ trước thi thể của tôi. Một số người đứng lại nhìn tôi lắc đầu ái ngại, ra chiều thương xót. Một số không chịu nổi, đã lấy áo đậy lên. Em đi qua đó, và em đã chôn cất cho tôi".

40.Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, dường như tôi cảm thấy những dấu ấn của kiếp trước vẫn còn phảng phất đọng lại trong ký ức của tôi.....Có lẽ kiếp này tôi mãi mãi không thể trở thành chồng của Mạt Mạt, nhưng tình yêu thì sẽ mãi mãi không đổi thay. Đó là tất cả những gì tôi đã nợ cô ấy, nợ từ kiếp trước rồi. Kiếp trước, em đã chôn cất cho tôi. Vì thế, kiếp này dù tôi có phải chịu bao nhiêu đau khổ dày vò, thì tôi cũng mãi yêu em...

Tôi không mê tín, nhưng tôi tin vào số phận, tin là có kiếp trước...

[Kiếp trước em đã chôn cất cho anh – Tào Đình]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trichdan