Chương 7

" Điều đáng tiếc nuối nhất trên đời không phải là thất bại, mà là vốn dĩ tôi có thể!"

*

"Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn không quên đi được"

*

"Kinh tế độc lập thì đời người mới tự do, đơn giản chỉ là tự mình nuôi mình. Cố gắng thì hơi mệt một chút nhưng ít nhất cảm giác luôn thấy an tâm."

*

"Đừng thất vọng làm gì,cuộc đời này đôi lúc phải chấp nhận với một vài người rằng, không phải họ quá tệ mà do mình đã trót quá tốt."

*

"Lời hứa thời thanh xuân vốn là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương. Vĩnh viễn, có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể nào thực hiện được. Đó là bi ai."

*

"Tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh vì vậy nhiều người trông rất xinh đẹp cho đến khi họ mở miệng."

*

" Có lẽ bởi con người ta thường không nhớ mình đã có những gì nhưng lại nhớ rất rõ những gì mình không có"

*

"Cậu ấy của năm đó là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân"

*

" Hướng ngược gió càng hợp để bay. Tôi không sợ ngàn vạn người ngăm cản chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng."

*

" Say tình, say ý, say dung nhan
Hoạ người, hoạ cảnh khó hoạ lòng"

*
" Đường đời không dài như văn chương vẫn hay nói. Chỉ cần chớp mắt đã thấy ngày mai. Chỉ cần trôi đi là sẽ chẳng bao giờ trở lại. Có những thứ không thể xảy ra lần thứ hai, tuổi xuân cũng thế, nếu đã qua thì sẽ chẳng thể có lại."

*

"
Trong cái tuổi ngây thơ và vụng dại đó, buồn thương chính là nét tô vẻ cho cuộc đời. Cũng chính vì chúng ta hay phóng đại những điều nho nhỏ ấy nên mới có một thời thanh xuân nước mắt tràn mi. Lúc ấy chúng ta còn chưa hiểu chuyện, chúng ta thật sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai.. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều."

<Tạm biệt tuổi thanh xuân không thể quay lại ây-dieptra>

*

"
"Chính từ cái nhìn này đã khiến tuổi thanh xuân rực rỡ của cô trong tích tắc biến thành một trang giấy trắng. Từ đó trên trang giấy trắng được viết lên những dòng chữ màu đen, đó là cái tên của anh, không thể xóa, nét bút vô cùng sắc sảo."

*

'' Hãy luôn cười như thế, dù thế giới có cay nghiệt đến mấy.Đừng bao giờ khóc,bởi vì cậu khóc,thế giới của tôi cũng bắt đầu đổ mưa."

*

"Đến khi bạn không còn đủ ngây thơ để nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng,bạn sẽ đặt mọi thứ về đúng vị trí của nó và cũng thấy được mình nên đặt bản thân ở vị trí nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top