Chương 5: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
"Thanh xuân ở nơi nào?
Từng ánh mắt của thiếu niên, đen trắng rõ ràng, giống như một bức màn.
Dũng cảm, xúc động, yếu đuối, tò mò, khát vọng, hoang mang, thương tâm, thất vọng, suy tư...
Tất cả sắc thái đẹp đẽ đều trình diễn trên bức màn đen trắng rõ ràng đó.
Khi bức màn ấy được kéo lên, chúng ta lại ngây thơ không biết, cho dù nó đang ở gần ánh mắt của chúng ta..
Nguyên nhân là vì nó quá gần, gần như ở trong mắt chúng ta, thế nên, chúng ta không thể nhìn thấy..
Chỉ đến khi nó dần dần rời xa, chúng ta mới có thể thấy rõ nó. Thấy rõ tất cả có lẽ sẽ tuyệt vời, có lẽ thấy được câu chuyện sau lưng con người ta có nhân quả rõ ràng, nhưng, sau khi tất cả hình ảnh đã đóng thành một cuộn phim, thì cho dù chúng ta mỉm cười, hay rơi lệ, cũng chỉ có thể đứng từ xa xa nhìn về thời gian đầu đó, yên tĩnh nhìn trên màn ảnh kia đang dần dần hiện lên những hình ảnh và cũng dần dần biến mất.
Đó là thanh xuân, chỉ sau khi rời đi, chúng ta mới có thể thấy rõ ràng."
*
"Bởi vì khi họ nghỉ chân, ngoái đầu nhìn lại, tuổi xuân của chúng ta mới không trở thành cô đơn tịch mịch mà ngâm nga, bởi vì có họ làm bạn mỉm cười, tuổi thanh xuân của chúng ta mới tấu lên chương nhạc xán lạn nhất"
*
" Trong khoảnh khắc chúng ta bỗng nhiên quay đầu, họ ở chỗ này, vẫn mang khuôn mặt trẻ trung năm xưa, khắc sâu với thời gian của chúng ta, mà chúng ta vẫn mang khuôn mặt trẻ trung cũng vĩnh viễn khắc sau vào thời thanh xuân của họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top