P1 - Tản văn hay

1. "Tôi nhận ra vì sao tôi lạc đường. Không phải vì không có bản đồ, mà vì tôi không có một điểm đến."

2. Người nói yêu bạn... chưa chắc có thể đợi được bạn. Nhueng người đợi được bạn.. chắc chắn sẽ rất yêu bạn.

3. Khi bạn quen được với nỗi buồn thì người ta cũng quen với việc làm bạn buồn. Bi kịch là vậy đó.

4. "Tuổi trẻ có thể thích một người qua ánh mắt, say một người qua nụ cười. Rồi thương. Rồi mến. Rồi bất chấp mà làm bao nhiêu chuyện điên rồ vì người đó cũng được. Chỉ cần người đó quay về phía mình một lần. Hoặc là không quay đầu cũng không sao, vì cứ thích, vì cứ say để đó. Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả! Hạnh phúc bền vững nhất, đôi khi lại chính là hạnh phúc do tự mình xây nên…"

5. “Thanh xuân chính là vào sai thời điểm gặp được đúng người. Thanh xuân là dù lựa chọn cái gì đều sẽ có điều tiếc nuối.
Thanh xuân là ích kỉ. Lấy đủ kiểu lí do làm tổn thương người khác, nhất là những người yêu thương ta, để rồi đến cuối cùng, phải dùng một quãng thời gian rất dài để sám hối.”

6. "Đến một lúc nào đó, tổn thương hay vết thương sẽ chẳng còn quá lớn lao hay đau đớn với chính bản thân mình nữa, đau nhức thì tự mình thoa thuốc, chảy máu thì tự mình băng bó, xong rồi cứ bỏ mặc nó, ngày hôm nay không lành thì ngày mai, ngày mốt hoặc ngày kia cũng sẽ lành, bây giờ nhức nhối không có nghĩa sẽ âm ỉ cả đời."

7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top