21.

Ta cứ mặc nhiên cố gắng ghi ấn dấu chân mình vào mọi ngõ ngách tâm hồn họ mà chẳng hề nhận ra rằng đôi bàn chân ta đã rã rời mỏi mòn vì những bộn bề lo toan. Hôm nay họ buồn hay vui? Nghĩ về mình hay nghĩ về ai đó? Nhưng thực tế có bao giờ ta tự hỏi nơi đâu là dành cho mình chưa?
Những gì mà ta cố gắng vun đắp bấy lâu nay chỉ là những dấu chân trên cát- người khác dẫm sẽ tan-vệt bọt sóng lan cũng nhoà đi mất!
Cố làm gì? Thực tế đi! Tự thương mình trước khi thương họ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay#trích