3000

Ma Đạo Tổ Sư - Trần Tình lệnh

- "Lam Vong Cơ, ngươi vì Ngụy Vô Tiện mà đã thương 33 vị trưởng bối, ta phạt ngươi 33 roi giới tiên. Ngươi có phục không ? "

"Vong Cơ lĩnh phạt"

- Chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi

- 16 năm của Ngụy Anh chỉ là giấc mộng dài mà hắn không muốn tỉnh lại. 16 năm của Lam Trạm là những chuỗi ngày tuyệt vọng cô độc khi vấn linh khắp thiên hạ mà không tìm được dù chỉ một mảnh linh hồn của người hắn thương

- Vong Cơ khi bé đã là đệ tử mẫu mực, lớn lên lại là tiên môn danh sĩ, cả đời đều đoan đoan chính chính không nhiễm bụi trần, đời này phạm phải một sai lầm duy nhất đó chính là ngươi, Ngụy Vô Tiện

- Huynh trưởng, đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Sứ. Mang về, giấu đi

- Ngụy Anh, theo ta về Cô Tô

- Giống như năm xưa, Ngụy Vô Tiện mĩm cười gọi y, y cũng nhìn sang. Từ ấy trở đi, đã vĩnh viễn chẳng thể dời mắt

- Ba nghìn điều gia quy, dưỡng một kẻ si tình. Mười sáu năm vấn linh, chờ một người trở lại

- Ngụy Anh, ngươi có biết, mười ba năm qua, ta thích nhất là khi nằm mộng. Chỉ vì trong mộng mới có thể gặp ngươi, chỉ có trong mộng mới có thể tìm được ngươi. Tỉnh mộng lại sợ một giấc mộng dài khác bắt đầu, nơi đó không có ngươi

- Xưa nay ta không thích nói bốc nói phét. Nếu như ta nói muốn giết cả một nhà người, thì nhất định sẽ là cả một nhà, đến cả con chó cũng không chừa lại

- " Tâm duyệt ngươi "

- Ta không thấy, ta không thấy cái gì hết đó. Tuyệt đối không phải ta đến đây để nhìn lén Hàm Quang Quân đâu

- Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ta, ta vừa rồi, là thật tâm muốn cùng ngươi lên giường

- " Mỗi ngày là mỗi ngày " :))))

Thiên Quan Tứ Phúc

- Nếu không biết phải sống tiếp thế nào, thì hãy sống tiếp vì ta đi. Nếu không biết sống tiếp có ý nghĩa gì thì tạm thời xem ta là ý nghĩa sống tiếp đi

- Tử trận vì người là vinh quang chí cao vô thượng của ta

- Đối với ta mà nói, vinh quang vô hạn chính là ngươi, dính phải bụi trần cũng là ngươi. Điều quan trọng là ngươi, chứ không phải là ngươi như thế nào

- Sự ngu xuẩn của các hạ đã vượt qua trăm năm, thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt

- Điện hạ, ta mãi mãi là tín đồ trung thành nhất của người

- Điện hạ, không cần sợ hãi. Bất luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ không rời đi

- Nếu như giấc mộng của huynh, là cứu vớt chúng sinh, vậy giấc mộng của ta, lại chỉ có duy nhất một người... là huynh

- Ta tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị chà đạp lăng nhục, còn mình lại hoàn toàn bất lực. Ngươi hiểu rằng mình chẳng là cái gì, cũng như chẳng là được gì, đây mới là chuyện đau đớn nhất trên đời

- Nếu ta thích thứ gì, trong lòng sẽ chẳng thể dung nạp thứ khác nữa, vĩnh viễn sẽ khắc sâu vào tim. Một ngàn lần, một vạn lần, bao nhiêu năm cũng không thay đổi

- Điện hạ, huynh đã nghe thấy chưa? Trong lòng ta, huynh là vị thần duy nhất, huynh là vị thần đích thực. Huynh đã nghe thấy chưa ?

- Một người, chỉ cần một người. Thật sự chỉ cần một người là đủ rồi

- Tất cả những gì ngày hôm nay ta có được, đều là tự tay ta giành lấy. Thứ không có, tự ta giành. Mệnh không có, tự ta sửa. Mệnh ta ta định chẳng tại trời

- Hoa Thành đã vì hắn từ trên đời này biến mất hai lần

- Tin tưởng người này, sẽ một lần lại một lần vì hắn mà chết, lại một lần lại một lần vì hắn mà sinh

- Chính là không thay đổi, đau cũng không thay đổi, chết cũng không thay đổi, vĩnh viễn không thay đổi

- Người trong lòng ta là một quý nhân cành vàng lá ngọc dũng cảm. Từ nhỏ ta luôn ngưỡng mộ y, đuổi theo y. Vì mà trở nên mạnh mẽ, ta muốn bảo hộ y

- Ta có một người thương ở trên đời, ta muốn bảo vệ y

- Vì ngươi thắp sáng cả ngàn minh đăng, vì ngươi nở rộ tòa thành đầy hoa, vì ngươi bất khả chiến bại.

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

- " Là người đưa ngươi về nhà, khi đó ngươi còn chưa tỉnh, linh lực của người đã tổn lại hết, không thể dùng pháp thuật, cũng không thể truyền được âm, chỉ có thể cõng ngươi, bò lên từng bật từng bật thang của Tử Sinh Đỉnh"

" Không "

" Hơn ba nghìn bật thang, một mình người, một người hao hết linh lực ..."

- " Máu trên bật thang còn chưa khô, đó là đường người đưa ngươi về nhà"

" Ngươi đi xem đi, Mặc Nhiên. Ngươi đi xem đi"

- Sư tôn, người để ý con đi

- " Địa ngục lạnh lắm, ta tới tuẫn ngươi"

" Nhân gian đẹp lắm, không cần ngươi tới tuẫn ta"

- Ta không tìm thấy mẹ, cũng không tìm thấy sư tôn. Cầu xin các ngươi, địa ngục quá lạnh. Để ta trở về được không, ta muốn về nhà

- Ta nguyện dùng quãng đời còn lại để quỳ xuống không thể dậy nổi, sau khi chết bị đày vào luyện ngục, chỉ hy vọng người, có thể cầm một ánh nến, lướt qua

- Con muốn che dù cho sư tôn cả đời

- Đừng rời bỏ ta lần thứ hai. Lần đầu tiên, ta còn có thể chết cho xong việc. Nhưng nếu người ra đi lần thứ hai, đến cái chết ta cũng không thể lựa chọn được nữa

- " Ta hận Sở Vãn Ninh, ta hận ngươi chết đi được
Nhưng ta cũng chỉ còn có mỗi ngươi thôi "

- Kiếp trước ta yêu sâu đậm một người. Sau đó người kia hi sinh tính mạng, mà hắn lại đi vào địa ngục.
Đời này có một người khác bảo vệ hắn. Sau đó, người kia hi sinh tính mạng, độ hắn trở về nhân gian

- Y vốn tưởng ánh mắt đó không dành cho mình. Hóa ra chỉ cần trả giá một cái mạng cũng có thể nhận được một chút ngọt ngào này

- Trở về đi, Vãn Ninh. Người phải tin con. Con sẽ không sao, con sẽ luôn ở bên cạnh người, đến vĩnh viễn

- Người đáp ứng con, muốn cùng con trở về, van cầu người, đừng đi

- Nhân giang dù có tốt đẹp hơn nữa, cũng không sánh được một câu, Sở Vãn Ninh thích hắn

Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện

- Yêu càng nhiều, hận càng sâu

- Thiên hạ tuy lớn, lại có mấy người có thể nói ra, ngươi không cần thiết phải trở nên mạnh mẽ. Có ta ở đây, tất nhiên sẽ không để cho ngươi chịu bắt nạt ?

- "Đáng thương ?" Lạc Băng Hà lẩm bẩm: "Không sai, ta đáng thương. Kể cả thương hại ta cũng được, sư tôn ngươi có thể ở bên ta một lần được không ?"

- "Ở trong vực thẩm Vô Gian , suốt 3 năm, ta mỗi một giờ, mỗi một khắc, trong đầu đều chỉ có sư tôn"

- Bây giờ là ngươi đang bàn điều kiện với ta, bất luận nói gì cũng được. Nhưng nếu tổn thương đến sư tôn, ta nhất định không tha cho ngươi.

- Một trái tim thủy tinh, cứ như vậy bị Thẩm Thanh Thu đập nát mà không hề hay biết, bản thân lại như cô vợ nhỏ nhặt lên từng tí một dán vào với nhau, đầy cõi lòng chờ mong thật cẩn thận đưa qua lần nữa, lại bị đập nát, dán vào ...

- "Tất cả mọi thứ từ trước đến nay, hôm nay trả lại cho ngươi"

"Ta không cần người trả lại cho ta. Sư tôn, ta chỉ là tức giận. Sợ người sẽ vứt bỏ ta một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top