16

- Đa tạ em vĩnh viễn không buông tay

- Cậu không thoát được lòng bàn tay của đối phương, vì chỉ cần nhìn thấy cậu đã muốn nhảy vào.

- Có lẽ dù ta có mất trí nhớ bao nhiêu lần, dù có biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên.

[Bàn về kết cục cứu nhầm nhân vật phản diện]

- Một thẳng nam bình thường, sẽ rất khó để thể hiện ra bộ dáng trầm mê khi ở trước thân thể bán lõa của một người đàn ông khác.

- "Anh biết không, trong cái vũ trụ này có rất nhiều sự tồn tại chân thực khác thường. Mà với tôi, sự tồn tại chân thực khác thường ấy, chính là anh"

- Kí ức giống như một bàn ủi được người nung cháy nóng đỏ, ấn lên xương cốt, cho dù có bị thời gian bào mòn, năm tháng cọ rửa cũng không phai nhạt.

- Làm một người bạn đời, cũng giống như làm một người quân nhân, tất cả những lời nói ra khỏi miệng đều không thể chứng minh được tâm ý, mà thứ chứbg minh được, chỉ có sự trung thành trong suốt một kiếp người.

[Lõa Thế]

- Chỉ vì yêu một người liền đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh, tôi nhìn không nỗi bản thân trước đây

- Vì sao luôn không chiếm được? Vô luận tôi ôm bao nhiêu chặt, vận cảm giác trong lòng trống không

- Tôi đi rối. Tôi và cậu dậy dưa nhiều năm như vậy, cậu vẫn là không thể yêu tôi. Yêu một người như vậy rất thống khổ. Tôi mệt mỏi cho nên tối muốn rời đi

- Cậu ấy ôm tôi, chặt đến nổi không thể hô hấp, chặt đến nổi tôi không thể giãy, chặt đến mức giống như cả đời không buông ra nữa

- Tôi không cho em rời đi đâu. Em không phải hỏi tôi lúc nào mới có thể yêu em sao? Là lúc nào yêu em, cái này tôi không biết. Nhưng mà chỉ biết hiện tại tôi yêu em rồi.

[Hồng Bì Hài]

- Người này, người trước mặt y này, bất kể là nam hay nữ. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều phải là người của y

- Bệ hạ, tết nguyên tiêu năm đó ta tự mình trở về kinh thành không phải vì ngườu khác, mà là vì gặp người. Biên qua xa xôi, năm tháng khó qua. Ta thật sự là nhớ người đến đau lòng.

[Mù quáng trung thành]

- Duy Tâm Cung và ta, đều đang chờ ngươi

- Lòng ta hướng về ngươi, đương nhiên không muốn thấy người khác ôm ý nghĩ đó với ngươi

- Từ lúc ta nhìn thấy sư thúc, ta không còn muốn nhìn những người khác nữa

- Chờ được ngươi là mai mắn của ta, không đợi được ta sẽ tiếp tục đợi

- Nếu ngươi không yêu ta, thì ta không còn là ta nữa

- Những lời này họ đã nói với nhau rất nhiều lần, mà mỗi lần đều là từng câu từng chữ. từng từ từng tiếng va vào đáy lòng. Y thích nghe bởi vì y yêu hắn, hắn bài tỏ bởi vì hắn càng yêu y

- Cố Kiến Thâm của y, có trái tim dịu dàng nhất thiên hạ này. Dù thân vùi trong địa ngục, dù lưng đeo bêu danh, dù gánh chịu bao tội ác. Cố Cửu Uyên của y, người nam nhân bận hồng y ấy là người tốt đẹp nhất y từng gặp.

- Một nam nhân, trong mắt chỉ có con, trong lòng chỉ có con, thích tất cả những gì con thích, thích luôn cả những điều con muốn, cũng nguyện lòng vì hạnh phúc của con mà gắng sức kinh doanh. Hắn thực sự rất yêu con

- Kí ức có thể biến mất, nhưng tình cảm khắc trong linh hồn lại rất rõ ràng. Lần này đến lần khác, nó không ngừng chất chồng, không ngừng tích lũy, tưởng như nhất kiến chung tình, thật ra lại khác rốt ghi tâm

- Người sống một đời, có thể giành được trái tim một người, đã là chuyện mai mắn. Cần gì tham quá nhiều

[Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi]

- Thẩm Lan Chu, nếu lần sau em còn tự đâm mình một đao, thì ta sẽ chết ở ngay Ly Bắc. Người chết là ta này, em nghe không ?

- Phía sau lưng ta giao cho ngươi, lồng ngực ngươi giao cho ta. Chúng ta không thể thiếu một ai

- Thẩm Trạch Xuyên cười cười đáp: "Ngàn vạn người đều muốn ta chết, nhưng ta làm thuận lòng người khác, bản thân chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?"

- Trên đời này người có thể dựa vào lời nói đã hiểu rõ sự thông khổ của Tiêu Trì Dã chỉ có Thẩm Trạch Xuyên, họ từ nụ hôn đầu tiên đã hiểu rõ chuyện này trong lòng

- Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Tiêu Trì Dã không muốn Thẩm Trạch Xuyên phải cùng hắn ở nơi ấy vào sinh ra tử. Ngay cả cái tên cũng không được. Hắn muốn điềm lành, hắn muốn Thẩm Trạch Xuyên phải sống lâu trăm tuổi.

- Lan Chu bị thương một lần, sư phụ đánh ta một lần

- Ta sẽ chọn cho em con ngựa tốt nhất ở Ly Bắc. Chúng ta sẽ xây nhà ở giữa Ly Bắc và Trung Bác, tháng nào cũng phải gặp nhau. Em muốn cưới ta, hai trăm vạn lượng không đủ, thứ ra muốn có là nụ cười đáng giá ngàn vàng của Lan Chu

[Thương Tiến Tửu]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top