Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật - WingYing

Con người bao giờ cũng hướng về những thứ đơn thuần.

Cho nên rất nhiều năm sau Đỗ gia hô phong hoán vũ, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới, thứ thuần khiết duy nhất trong cuộc đời mình kia.


Cha à, cha nói năm nay khi nào sinh nhật con, sẽ mua cho con một chú cún, còn bảo, mang con đi công viên hải dương nữa, con đều đã kể cho bạn cùng lớp nghe, muốn chụp thật nhiều thật nhiều ảnh để cho các bạn xem, để các bạn biết, con có toàn bộ thế giới tốt nhất của cha...

Cha à, cha dạy con toán con đều quên mất, nếu như lần này con thi không tốt thì làm sao bây giờ, cha à, cha đứng dậy đi... dạy con có được hay không?

Cha à, năm nay lễ hội gia đình cha đã nói chúng ta sẽ giống như năm ngoái đứng thứ nhất, cha cứ không luyện tập thế này thì sao được...


Tiểu Kỳ, làm luật sư đi cậu làm luật sư, sau này... tôi sẽ chỉ để cho mỗi mình cậu bảo vệ.


Trong đời người có những khoảnh khắc mà thời gian không sao xoá nhoà nổi. Mà những hao mòn ấy lại chỉ dành cho những rung động chớp nhoáng.


Kiếp trước tôi đã hiểu, chân chính thích một người, đó là chuyện của cả một đời.


Đừng nên coi thường tình cảm của người khác, nếu cậu thích thì phải đối xử tốt với người ta, nhưng nếu cậu thật sự không thích, thì cũng phải nói cho rõ ràng.

Thư Viên cũng được, Phương Duy cũng thế.

Đừng để đến lúc người ta ngu ngốc ra sức yêu, tưởng rằng tất cả mọi thứ vẫn còn có hy vọng, thì cậu lại nói với người ta rằng - đừng tự mình đa tình nữa.


Tôi cảm thấy... bạn bè sẽ giống như người thân, ai cũng không thể vứt bỏ ai, phản bội ai, hai bên đều là người rất quan trọng của nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top