Trọng sinh chi đại giới - Dạ Đích (2)

Con người không cách nào dễ dàng thay đổi cuộc sống, nhưng có thể thay đổi tâm tình của mình.


Hắn vô ưu vô lự, không quan tâm tiền, không qua tâm tiền đồ tương lai, bị khinh bỉ có người trấn an, tổn thương có người an ủi, vất vả có người đau lòng. Hắn có thể cười, mỗi ngày không kiêng nể gì mà cười, tất cả đều vì hắn không có chuyện cần phiền lòng, cuộc sống không đem phiền não cho hắn. Thế cho nên hắn xem nhẹ rất nhiều chuyện, chuyện của người khác, khó xử của người khác.


Tuy nói nghề nghiệp chẳng phân biệt được bất cứ điều gì, nhưng thật có vài nghề, nói ra làm người ra nghĩ đến đầu tiên chính là bần hàn, dân cùng khổ tầng chót xã hội.

Thí dụ như nghề công nhân chiếm cứ phần lớn trong nước, người ta chính là nghiêm túc dùng sức khoẻ dùng kỹ thuật để kiếm sống, tự mình kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng đi trong đô thị lớn, chen chúc lên xe công cộng đều bị ghét bỏ.


Trong phòng Trần Oản Oản khóc đến lê hoa đái vũ, làm cho mọi người thổn thức không thôi.

Cao trung à, yêu đương à, tình cảm à, thực bị giáo viên nói đúng. Các em hiện tại yêu sớm có thể có kết quả gì? Mỗi ngày la hét yêu đến chết đi sống lại thề non hẹn biển, có hữu dụng sao? Quay người phóng cái rắm liền tan rã. Yêu yêu yêu, có nhiều tình yêu như vậy, không bằng trở về yêu thương ba mẹ, dùng thành tích tốt hiếu thuận bọn họ.


Tim của cậu không nằm chính giữa, mà nằm bên này. Tim là lệch, yêu ai sẽ hướng về người đó, hơn nữa kìm lòng không được, khống chế không xong. Chờ cậu thực sự yêu ai... sẽ hiểu thôi.


Có người nói rất đúng, sống không thể chỉ biết bề bộn, có thời gian đi ra ngoài một chút, nhìn nơi này, ngắm chỗ đó. Nhưng rất nhiều người không cách nào thực hiện, như một đoạn trong bài ca nọ, lúc có thời gian không có tiền, lúc có tiền không có thời gian. Từng mùa trôi qua, cuối cùng vẫn không ngừng bỏ lỡ, sai càng lúc càng nhiều, sau cùng đi trên con phố phồn hoa, trong lòng là mờ mịt và mỏi mệt vô tận.


Tớ ở cao trung Lê Hoa không như ý rất nhiều chuyện, thu hoạch duy nhất chính là quen được cậu. Đáng giá. thực đáng giá.


Cô cảm thấy đây là ngày nghỉ vui sướng nhất, mỗi người đều tràn đầy tiếng cười, nếu nhiều năm sau những người bạn này còn có thể bên nhau, cả đời còn cầu gì hơn. Cô mừng thầm thay đổi của mình, mừng thầm có bằng hữu, mai sau khi tuổi xuân qua đi, hồi tưởng lại, không phải là một màu trắng bệch u tối. Trong lòng mỗi người đều có một quyển nhật ký, mà nhật ký của cô, trước kia bị đóng kín thật chặt, cô không muốn nó ghi chép lại bất kì ngày nào, mỗi ngày đều không vui mừng nổi. Cô muốn nhật ký của mình, giống như rất nhiều nữ sinh khác, phấn hồng, thanh xuân, mộng ảo, tốt đẹp, bên trong ghi chép chính là ước mơ và mộng tưởng. Bên trong có rất nhiều việc nhỏ vụn vặt, từng ly từng tý cười vui và nước mắt. cô còn sẽ có một Album thanh xuân, album cất kỹ những điều quý báu của cả cuộc đời.


Một khi có ngờ vực, trong lòng như có một cái gai, không tìm hiểu không thoải mái.


Trước kia thấy cũng chán ghét trường học, về sau đi vào xã hội mới cảm nhận được cái tốt của trường, cho dù mỗi ngày dậy sớm ngủ trễ học tập, so với bên ngoài cũng tốt hơn nhiều. Huống chi, thời học sinh còn có thật nhiều kí ức làm người ta thoải mái, rất nhiều bạn bè khó quên. Tốt không phải trường học, mà là tuổi trẻ của ngày xưa.


"Vì sao lại trở về?"

Lương Khuê không cười, hắn như vậy làm người ta cảm thấy nghiêm túc, hắn thủ sẵn cái bật lửa, lúc pháo hoa nổ tung nói :"Suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng chỉ nhớ đến cậu thôi." Hắn từng có không ít bạn gái, cười ha hả nói qua rất nhiều lời ngon tiếng ngọt. Tối nay lần đầu tiên biết rõ, tâm tình nói ra 'Lời ngon tiếng ngọt' là thế nào. Hoá ra lúc nói những lời thế này, kỳ thật không cần đi động não, hơn nữa, nói ra cũng chẳng có tâm tình muốn cười tí nào.

Vì sao lại trở về.

Lý do quá đơn giản, chính là không nỡ.

Coi Tô Nham như người xa lạ, tương lai mãi mãi không gặp lại, hắn làm không được.


Môi con trai và con gái khác nhau bao nhiêu? Vấn đề này không trả lời được.

Nhưng có một loại hương vị luôn độc nhất vô nhị, chính là hương vị của người trong lòng.

Yêu mến một người, trong mắt cái gì của y đều là thứ tốt nhất.


Buổi tiệc nguyên đán cuối cùng của cao trung đã chấm dứt, để lại bao thương cảm cùng luyến lưu.

Quyển lịch đếm ngược trên bảng đen nhanh chóng mỏng dần, không vì bất cứ kẻ nào mà níu kéo thanh xuân.

Từng tờ từng tờ rơi đi, là tuổi trẻ của ngày hôm qua.


Đồng tính luyến ái không phải bệnh tâm lý, là bệnh trong nội tâm. Trong nội tâm ai cũng có bệnh, bởi vì có người tiến vào trong đó.


Lớp chuyên khoa văn coi như an phận, các lớp khác đã liên tục nhiều lần phát sinh tình huống học sinh cùng giáo viên cãi nhau thậm chí đánh nhau. Tựa như những người khác nói, dù sao tôi sắp tốt nghiệp, có oan báo oan có thù báo thù. Tôi tốt nghiệp, con mẹ nó rốt cuộc không cần để ý mấy giáo viên chí cha chí chách. Tôi sắp tốt nghiệp, trước tốt nghiệp, nhất định phải hung hăng ra sức một chút. Tôi sắp tốt nghệp, thầm mến của tôi chấm dứt, cho dù em không tiếp nhận tôi, tôi cũng muốn em nhớ kỹ tôi.


Nhắm mắt lại, chính là thân thể máu thịt mơ hồ của Tần Việt. Độ cao lầu sáu, người sống sờ sờ té xuống, cái gì cũng không còn! Mặc kệ cậu từng trẻ trung cỡ nào, mặc kệ cậu từng đẹp trai cỡ nào, mặc kệ cậu từng khóc oà đi tới thế giới này như thế nào, được người nâng trong lòng bạn tay yêu thương thế nào, từng cười vui vẻ thế nào, từng thương tâm ra sao.

Cậu cũng biến thành một bãi bùn máu!

Đĩnh đạc, đẫm máu mà nằm trong bồn hoa, cánh hoa tường vi đỏ au, rơi đầy mặt đất.


Y không biết chỉ trích người chết là đúng hay sai, nói Tần Việt nhu nhược, nói cậu ích kỷ, nói cậu nhẫn tâm, nói những điều đó làm được cái gì??? Tần Việt đã ngã thành bùn nhão, hôm sau đã bị đốt thành một đống tro tàn, chỉ có thiếu niên trên tấm ảnh trắng đen nọ, không hề tức giận mỉm cười với thế nhân.

Người sống nghị luận ồn ào thì có quan hệ gì đến Tần Việt?

Tần Việt không nghe được.

Một người chọn cái chết, luôn phải chịu nỗi khổ người khác không thể nào hiểu nổi.


Tôi từng có một hạnh phúc quá ngắn ngủi, hôm nay chỉ còn là bi thương, tất cả đều đã đổi thay.

Không rõ là tôi làm tất cả hoá thành bị thương, hay bi thương làm tôi thay đổi.


Một người lựa chọn cái chết, ai cũng cứu không được.

Duy nhất có thể cứu, là chính trái tim của họ.


Tần Việt, cậu muốn nhảy xuống trước mặt hai chúng tớ sao?

Là cậu cùng Quan Văn dạy chúng tớ tình yêu của hai người đàn ông.

Cậu sống không nổi nữa có thể tìm đến cái chết.

Cậu muốn nhảy sao? Chúng tớ sẽ nhớ cậu cả đời.

Không có lựa chọn nào hoàn toàn là sai.

Tần Việt, cho dù cậu chọn cái chết, tớ cũng nhớ mãi cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top