Trọng sinh chi đại giới - Dạ Đích
Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ.
Ruồi bọ bâu đầy thi thể, ai cũng không nhớ rõ y.
Người chết như đèn tắt, yêu cũng được hận cũng được, không cách nào bận lòng.
Bọn họ đều là người cùng tuổi, địa vị giống nhau có tư cách gì đi cười nhạo người khác, dùng việc khi dễ người khác để mua vui.
Đầu thai là kỹ năng sống, thúc ngựa cũng không đuổi kịp.
Để một cô gái giao trái tim cho bạn có lẽ chỉ cần một câu, hoặc một ánh mắt, hay một ca khúc như vậy, để cô trong những năm tháng tốt nhất của cuộc đời, khuynh tâm bởi cậu chàng đẹp trai nhất trong lòng.
Tình yêu tuổi mười mấy, chính là đơn giản thế đấy.
Những điều này là thanh xuân y đã từng tận lực lảng tránh chưa từng nghiêm túc đi lĩnh hội. Khi đó y phiền muộn tự bế, không nói lời nào không hòa đồng, người khác cười, y trong lòng khổ sở. Ai yêu thương, ai bị đá, ai bị giáo viên mắng, cha nhà ai đột nhiên chết, nhà ai mua xe con, nhà ai nhặt rác, những điều này có liên quan gì đến y. Nhưng trừ y ra, những bạn học khác đều biết. Y không biết, bởi vì y không quan tâm. Y đắm chìm trong bóng tối bị cha mẹ vứt bỏ, dần dần trở nên tê liệt, không còn ánh sáng của tuổi trẻ.
Hiện tại vì sao y thấy được? Vì sao giống như có bằng hữu muốn quan tâm, vì sao có người khiến y giận, có người làm y cười. Bởi vì y để ý, quan tâm, sáp nhập vào tập thể này.
Biểu diễn, diễn chính là tình cảm, ca hát, hát cũng là tình cảm. Khi ngươi có được một giọng hát tốt, hãy dùng tình cảm tận tình ca hát ! Tiếng ca, là ngôn ngữ thần kỳ nhất.
Ngây thơ sao? Xúc động sao? Hormone đang tác quái sao?
Coi như trẻ người non dạ !
Toàn lớp đều nhìn nữ sinh gào khóc, phòng học một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng cô nức nở, yếu ớt như vậy, ủy khuất như thế nhưng lại không oán không hối.
Nên nói là thanh xuân không nên hối hận, bao gồm cả tình yêu.
Mỗi trái tim trẻ trung, đều có độc thoại của mình.
Nhiều năm trong lòng cô một người yên lặng nói như vậy với chính mình vô số lần, vô số lần.
Cố gắng học tập, tranh thủ tiến bộ.
Cố gắng lên cố gắng lên, mỗi ngày đều phải cố gắng. VÌ cha mẹ cố gắng, vì mình mà cố gắng.
Đừng để ý cười nhạo, đừng để ý kỳ thị, đừng để ý lời đồn đãi chuyện nhảm nhí, đừng để ý tiêu dung thanh xuân, dương quan xán lạn.
Cô cũng giống như vậy - cô là Trần Yến, mười sáu tuổi, lớp 10/2, cô bằng cố gắng của bản thân thi vào nơi đây, bọn họ là như nhau, tuổi trẻ như nhau, có giấc mơ như nhau.
16 tuổi là mùa đẹp nhất thuộc về thiếu nữ, mộng tưởng thuần tuý bao nhiêu người ôm ấp.
Nhưng cô vốn cho rằng, giấc mộng của mình đã tan tành. Bị chính mình nghiền nát, nghiền nát trong lòng tự trọng nhỏ hẹp kia.
Làm thế nào mới có thể không để ý ánh mắt của người khác, lạnh lùng của người khác, cô vì những chuyện này mà khốn đốn trong chiếc hộp đen tối hơn 10 năm. Từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu lần muốn không để ý, nhưng thời gian nói cho cô biết, một người muốn sống tiêu tiêu sái sái là chuyện rất khó. Một người muốn thay đổi chính mình, khó càng thêm khó.
Mà khi sự thật hiện ra ngay trước mắt, tất cả lại trở nên đơn giản như vậy.
Cô không cần phải gia đình giàu có, không phải quần áo xinh đẹp, không phải một cái đầu chỉ số thông minh cao.
Cô cần rất đơn giản, nhiều bằng hữu, quan tâm nhiều một chút, cười nhiều một chút, ân cần thăm hỏi nhiều một chút.
Cô là Trần Yến, 16 tuổi.
Cô nghĩ lúc sáu mươi sáu tuổi, nhớ lại năm tháng đẹp nhất, có thể dùng một nụ cười thật tâm để hoài niệm.
Cô nhớ tới câu chuyện cô bé lọ lem, cô cảm giác mình đã được phù phép, vũ hội thuộc về tuổi thanh xuân, đã mở rộng cánh cửa vì cô.
Cô chỉ cần dũng cảm tiến tới, bước đi vào.
Bên kia cánh cửa, sẽ lưu lại dấu chân cô.
Thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi đều rất tinh khiết, đơn giản, thuần túy, cũng do vậy mà người trong tuổi này rất tàn khốc, tổn thương người khác, có lẽ cả áy náy cũng không có. Dù vào cục cảnh sát, có lẽ chỉ nói là: Tôi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện.
Cái điện thoại đầu tiên, thật đúng là cảm thấy sẽ xài cả đời.
Từ Vệ, đừng làm thằng đứng thứ hai muôn đời.
"Đồng tính luyến ái là gì?"
"Đồng tính luyến ái cậu không biết hử? Con trai và con trai yêu nhau cậu hiểu không?"
... Đơn giản dễ hiểu, đương nhiên minh bạch.
Có người nói con người trước khi chết rất thích nhớ lại, cuộc sống như quay ngược lại mang theo từng chút từng chút tâm tư ngày trước. Quá khứ khắc ghi bị ném trong góc, rất nhiều rất nhiều trí nhớ đều lặp lại từ đầu.
Ngươi đi con đường đồng dạng, đi đến lối ra, không nhất định sẽ đụng phải cùng một người. Sống lại, không có nghĩa là lặp lại. Ngươi sống lại, nhưng cũng không phải là ban đầu. Khi ngươi càng đi càng lệch, đáp án ngươi cần vĩnh viễn không tìm thấy. Thậm chí, ngay cả bản thân cũng bị lạc lối trong con đường mới. Người là Tô Nham, Tô Nham sống lại, mà không phải Tô Nham tìm kiếm đáp án, lòng đầy oán khi vô tội chết đi kia.
Sau thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với Thư Kế Nghiệp, Tô Nham cảm khái rất nhiều, đôi khi y thật muốn cứ như vậy rời trường, đi vào xã hội. Y hâm mộ Thư Kế Nghiệp, muốn làm thì làm, không có băn khoăn. Nhưng đồng thời y cũng hiểu rõ, thế giới trưởng thành phi thường khắc nghiệt, rất nhiều hấp dẫn nhưng một khi đi vào liền không quay lại được. Muốn thể nghiệm lại vô ưu vô lự lúc còn trẻ, chỉ có thể đêm mơ một giấc. Bao nhiêu người tìm tòi mò mẫn trong cái vại đầy màu sắc kia, vấp ngã muôn màu muôn vẻ, nhớ tới lúc còn trẻ, hâm mộ muốn khóc. Nhưng đáng tiếc đi qua rồi, rốt cuộc không trở về được. Bất kể là ai, chỉ có thể đi về phía trước, dù giẫm phải kim nhọn, vết thương chồng chất, cũng không cách nào quay đầu lại, chỉ có thể đi thẳng đến điểm cuối của cuộc đời.
Con trai yêu con trai, cùng con trai yêu con gái, con gái yêu con trai kỳ thật không khác biệt về bản chất.
Một cô bé yêu mến một cậu trai, có lẽ là vì một ca khúc, một câu nói, một gương mặt giống hoàng tử, một dáng cười hoặc sớm chiều đối mặt cho nên lâu ngày sinh tình.
Trăm năm nghìn nghìn loại 'thích em', 'người kia' trong suy nghĩ thiên hình vạn trạng.
Tại sao phải yêu, đơn giản chỉ vì trong lòng mỗi người đều có người như vậy. Người đó đã từng làm bạn xúc động dù chỉ một giây, làm tim bạn đập loạn nhịp, nhớ kỹ, cũng đã không thể cho rằng chưa từng phát sinh.
Khi từng chút từng chút xúc động càng tích càng sâu, người đó liền chiếm lĩnh trái tim bạn.
Mặc kệ người ta nói thế nào, đều đã là sự thật không thể thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top