Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôi - A Từ Cô Nương

Thời Diệc Nam anh yêu đã lạc đường, không bao giờ tìm được đường về nữa.


Mọi người thường nói, nhà nghệ thuật hoặc là tiêu sái vô cùng, trong mỗi đoạn tình cảm có thể bứt khỏi không chút do dự, hoặc là thâm tình vô tận, chết với tâm trạng thống khổ vô cớ dâng lên trong đêm tối.


Mối tình đầu luôn là vực thẳm mà đàn ông không qua được.


—— Phải hỏng từ lâu rồi.

Đường Ất nói rất đúng.

Bất kể là chiếc ô Thời Diệc Nam đưa anh, hay là quá khứ của bọn họ, đã nên hỏng từ lâu rồi, nên thối rữa đến mức không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu. Chỉ là anh vẫn luôn không chịu hỏng theo những ký ức mục nát ấy, liều mạng tìm nước sơn mới đẹp đẽ.

Anh chuẩn bị xong bề ngoài gọn gàng xinh đẹp, nhưng bên trong vẫn bị chua xót ăn mòn sạch sẽ, trống rỗng chẳng còn thứ gì.

Đồ vật hỏng thì phải vứt, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi.


"Thật giống con mèo."

Bạch Nhất Trần nghe thấy câu nói này của hắn là lập tức ngẩng đầu, đôi mắt như ngâm ngập nước si ngốc nhìn hắn. Khóe môi cong cong, anh cười nói: "Sao em lại giống mèo chứ?"

"Mèo nuôi không quen đâu..."

"Em là chó của anh, anh không cần dây xích, em cũng sẽ không chạy, sẽ chỉ lượn vòng xung quanh anh." Bạch Nhất Trần cười khanh khách, đôi mắt cũng híp lại theo, bên trong mơ hồ có ánh nước lấp lánh.


Anh không trách Thời Diệc Nam vì tranh đoạt quyền thừa kế tài sản mà từ bỏ anh. Ai không muốn phú quý chồng chất và quyền thế ngập trời chứ?

Anh không trách không giận không hận, đều vì Thời Diệc Nam chỉ là người bình thường, là kẻ phàm tục. Giữa giang sơn và mỹ nhân, chẳng qua là hắn lựa chọn giang sơn mà thôi.

Từ xưa đến nay, nơi đâu cũng có người như vậy, không chỉ mỗi mình Thời Diệc Nam, sao trách hắn được?

Mà anh thua thảm đến thế, chỉ bởi trên chiếu bạc ái tình, anh thế chấp toàn bộ bản thân mình, thua là táng gia bại sản.

Thế nên, rơi vào kết cục hôm nay, đều là anh gieo gió gặt bão.

Gieo nhân nào gặp quả đó, người xưa không lừa được anh.


Bạch Nhất Trần thở dài phiền não —— tuổi tác tốt nhất của anh, đã trôi mất trong dòng thời gian chờ đợi Thời Diệc Nam rồi.


Kỳ thực anh không hề kiên cường chút nào. Bất luận người khác nói sinh mệnh cỡ nào đáng quý đáng trân trọng, anh vẫn cảm thấy mình không tiếp tục kiên trì được nữa.

Sống có gì tốt chứ?

Sống tiếp, mỗi ngày đều là tuyệt vọng lặp đi lặp lại, có rất nhiều người sẽ khuyên: "Sống sót", "Chết tử tế không bằng còn sống", "Sống sót mới có hy vọng, chết rồi thì chẳng có gì cả".

Nhưng không phải ai cũng có thể kiên cường.

Luôn nói sống sót thì có hy vọng, vậy bạn từng tuyệt vọng sao?


Bởi vì hồi ức quá đẹp, nên không đành lòng đánh vỡ.


Vì tình cảm có sâu sắc hơn vẫn sẽ bị thời gian mài mòn —— thời gian là điểm kết thúc của toàn bộ sự rực rỡ và hiu quạnh.


Bốn năm, hơn một ngàn bốn trăm sáu mươi ngày đêm, anh canh giữ trong tòa thành thị này để chờ đợi Thời Diệc Nam lâu như vậy, bây giờ bọn họ rốt cuộc trở lại.


Có người nói, phẫn nộ và dục vọng chỉ cách nhau một bước. Phẫn nộ mạnh mẽ sẽ tăng dục vọng con người, tương tự, căng thẳng dẫn tới tim đập nhanh hơn cũng sẽ tạo ra một loại ảo giác tim đập loạn lúc động tình —— thế nên giữa sợ hãi và tình dục cũng chỉ là khoảng cách của một bờ môi.

Thời Diệc Nam vốn muốn nói hắn không hề không vui, nhưng hắn nhìn thoáng qua vết tích chữ thập trên cổ tay Bạch Nhất Trần, lại khàn giọng hỏi anh: "...Chỗ này, sao sẽ cắt thành như vậy?"

"Có người bảo em, cắt ngang không chết được, phải cắt thẳng mới đúng." Bạch Nhất Trần vuốt cổ tay cười cười, rồi lại trượt tay vào trong nước, "Nhưng có vẻ cũng vô dụng".


Lời ngon tiếng ngọt của Thời Diệc Nam giống như là mua không cần tiền, không hề quý giá.


Nhưng con người là thế, hoặc không chiếm được, hoặc đã chiếm được là sẽ vĩnh viễn không cam lòng buông tay.


Dù Thời Diệc Nam rất không muốn thừa nhận, song những lời nói ở cửa của Nhạc Đống như một cảnh báo vang vọng trong lòng hắn, trong đầu hắn —— rõ ràng hắn không nỡ lòng để Bạch Nhất Trần vẽ vào ban đêm, lại để một mình anh vượt qua vô số buổi tối cô tịch giá lạnh; rõ ràng hắn biết ngón tay anh nhẵn nhụi xinh đẹp, là họa sĩ trời sinh, hắn lại để anh cầm dao kéo sắt lạnh, cắt xuống vô vàn vết thương tuyệt vọng trên cổ tay mình.


Trên thế giới không phân ngày đêm, không phân thật giả, nơi đông người nhất mãi mãi là bệnh viện. Tại sao? Vì bất luận là người hay động vật, bản năng bẩm sinh là sống.

Từ hít thở đến ăn uống, các bản năng không cần người giáo dục này, cũng là vì nhu cầu "sống sót" tồn tại.

Chẳng lẽ những người thật sự tự sát lại không hiểu rằng cái chết là quyết định khó khăn đến nhường nào ư? Đương nhiên họ hiểu rõ, nhưng sống tiếp càng gian nan hơn cái chết, với họ, chết lại là một loại giải thoát.


Thứ có thể vĩnh viễn bị cố định trong ảnh là thứ đã qua, khung cảnh quá khứ, tình cảm quá khứ. Nhưng những thứ này không thể nào kéo dài được.


Thời Diệc Nam không nhớ rõ mình từng đọc ở đâu đó một câu, nói rằng thật ra cắt cổ tay là một cách chết rất đau đớn, cắt nông không chết được, cắt sâu hơn thì chết rất đau. Cắt cổ tay không giống nhảy lầu hoặc thắt cổ, không phải mũi tên rời khỏi cung là không thể quay đầu lại. Nó là một quá trình chậm rãi đi đến cái chết. Một một dao cắt xuống đều rất đau, máu chảy càng nhiều, thân thể càng lạnh. Đây là một phương pháp tự sát có thể thật sự cảm nhận mình đang "chết đi".

Thế nên, người chết do bị cắt cổ tay đều là đau đớn và tuyệt vọng tận cùng.

Chân tướng luôn chân thật và khó coi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top