Sách đạn tinh anh - Tiêu Đường Đông Qua
- Anh không nên tiếp cận một tay lính đặc chủng từ phía sau lưng.
- Nhưng đàn ông lại ưa ôm người anh ta thích từ phía sau, hưởng thụ về mặt kinh ngạc cùng sự rung động của thân thể người đó.
- Dựa vào cái gì tôi phải tin tưởng anh?
- Bởi vì chúng ta là chiến hữu phó thác sau lưng cho nhau.
- Vậy bây giờ tôi nói cho ông biết tôi suy nghĩ cái gì, ông sẽ nói lại cho cha tôi biết sao?
- A, nói thử xem.
- Hôm nay tôi nhìn thấy một sĩ binh, hắn cười với tôi qua một lớp kính xe.
- Hmm... Anh sẽ không cảm thấy hắn cười thật chướng mắt cho nên muốn dùng bom nổ chết hắn đi?
- Tôi muốn ghì hắn vào trong lòng, tôi muốn hôn hắn.
- Nếu tôi nói tôi muốn fuck một người, nhưng đến bây giờ còn chưa xuống tay, tiến sĩ sẽ cho tôi ý kiến như thế nào?
- Đừng nói với tôi anh muốn... ngủ cùng cái gã binh lính đã cười với anh hôm trước.
- Đúng vậy.
- Đừng nói với tôi anh nghĩ cường bảo hắn.
- Nếu hai bên đều tình nguyện thì phải là 'làm tình'.
- Vậy nếu hắn không đồng ý?
- Tôi cũng chỉ đành thật sự cường bạo.
- Đây là thẩm tra nội bộ, Thiếu úy! Trung sĩ Elvis tố giác đội trưởng đội xe bọc thép - Thượng úy Ogilvy - xâm phạm tình dục cấp dưới, nhưng bản thân anh ta không đưa ra được chứng cớ.
- Như vậy nếu Trung tướng Hawkins của đơn vị không quân 725 cưỡng dâm ngài, ngài sẽ đem cái gì ra để làm chứng cứ lên án ông ta? Vác cái mông của ngài ra sao?
Bắt đầu từ khi nào thì... Anh có những thứ ý tưởng điên khùng này?
Bắt đầu từ ngày đầu tiên cậu đến trước mặt tôi báo danh, có lẽ.
Tôi không muốn hắn chán ghét tôi, nhưng sớm hay muộn hắn cũng phải là của tôi.
- Ý tôi là, rất nhiều thời điểm, chỉ có cậu có thể cứu tôi.
- Cho nên tôi sẽ không thể đi phải không?
- Không, là vì sao cậu phải đi?
- Bởi vì...
- Bởi vì tôi muốn hôn cậu? Vì tôi muốn ôm cậu? Hay vì tôi muốn làm cậu? Những chuyện đó cùng gỡ bom có gì liên quan?
- ...
- Stay with me.
Tôi ghét cậu và Rick cùng nhau xem điện ảnh!
Tôi ghét cậu nói có người đàn bà khác là ảo tưởng tình dục của cậu!
Tôi ghét cậu không thèm nhìn đến tôi ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ!
Còn có, tôi muốn cậu.
Khi cậu còn sống, cậu sẽ vĩnh viễn không thể đoán được một phút sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
- Còn anh? Hawkins? Sau khi về Mỹ.
- Có lẽ tôi sẽ mua một gian phòng ở, có tầng hầm.
- Muốn tầng hầm làm cái gì? Giấu rượu?
- Không. Tôi muốn đem Sean nhốt vào đó, mỗi ngày mỗi đêm khiến cậu ta nằm dưới thân thể tôi.
Tôi sợ cậu ở quá gần, sẽ vì sự điên cuồng của tôi mà chết. Tôi lại sợ cậu cách quá xa, khiến tôi không sao cảm nhận được sự tồn tại của cậu.
Nếu tôi nói tôi vẫn không dám nhắm mắt lại, như vậy kinh nghiệm phong phú Thiếu uý Hawkins có đề nghị gì không?
Cùng tôi hôn môi.
Hãy yêu tôi đi.
- Sean, cậu là đặc biệt.
- A?
- So với Montero còn đặc biệt, so với bom cũng đặc biệt, cậu là đặc biệt nhất...
Vì có cậu, tôi cảm thấy còn sống quan trọng hơn nhiều so với tháo dỡ bom của Montero. Tôi biết, cậu luôn đứng sau lưng tôi, nhìn theo tôi. Cậu khiến tôi cảm thấy được an toàn.
- Tôi đã mơ tưởng đến chuyện cởi quân phục của cậu rất nhiều lần.
- Vì sao lại là quân phục?
- Bởi vì cởi quân phục... Có thể khiến cậu từ một binh sĩ biến thành Sean của một mình tôi.
- Tôi sẽ ở lại nơi này thằng cho đến khi đợt luân phiên kết thúc.
- Bởi vì Montero James ở Baghdad mà không phải Sudan, đúng không?
- Không, bởi vì cậu ở nơi này.
Nhưng tôi là của cậu ta... Ta đã là của cậu ta mất rồi.
Tôi sẽ tiếp tục cầm súng đứng ở phía sau anh anh, bởi vì anh mà sợ hãi, bởi vì anh mà lo lắng, đem hết khả năng để bảo vệ anh.
Bởi vì tôi là đồng đội của anh, bởi vì tôi là Sean, tôi yêu anh.
Nhưng chỉ ở 25 ngày cuối cùng này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top