Muốn làm ông xã của em - Angelina (2)


Tôi, tôi không thích đàn ông, chỉ vừa vặn thích một người mà người đó là đàn ông thôi.


Em chỉ cần đi theo anh là được.


- Anh lập tức đến đón em, đứng im tại chỗ không được nhúc nhích cho anh.

- Nhưng mà...?

- Nhưng mà cái gì?

- Em đang đứng giữa đường, anh bảo em đứng yên chẳng phải bị đụng chết.


Anh là người không thích cười, lần đầu tiên gặp nhau em đã khiến anh bật cười nên anh có chút ấn tượng. Lần thứ hai anh phát hiện em có chút ngốc khiến anh thật tò mò. Lần thứ ba, anh xác định em quả thật ngốc nên anh có chút hảo cảm. Lần thứ tư ngoài ý muốn em khiến anh có phản ứng nên thuận tiện phát tiết một chút. Sau nữa anh cảm thấy em rất buồn cười, nên rất thích em, thích trêu chọc em, vậy thôi.


- Hôm nay em mới chợt nhớ, mẹ em ghi nhầm giấy khai sinh, thật ra hôm nay mới là sinh nhật của em, thật đó.

- Sự ôn nhu trong suốt một năm tới anh đã dùng hết rồi!


Cô ta là cái thá gì mà dám nói như vậy. Hôm nay anh muốn nói với em, Tô Tiểu Mễ, em chỉ là một con người nhỏ bé, em nghĩ rằng bản thân có thể làm chậm bước tiến của anh chắc? Dù em có giữ hai chân anh, ông đây vẫn có thể bước đi như thường.


Tô Tiểu Mễ, hiên tại có phải cậu rất muốn ở cạnh tôi phải không, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cậu.


Tôi không phải người cậu thích sao? Mẹ nó, trước kia cậu nói thích tôi còn gì.


Ôm em xoay vòng xem ra anh làm không được, năm mới vui vẻ!


Ngôn, xin anh hãy bao dung em hơn nữa, đừng chán ghét tính tuỳ hứng của em bởi vì em thật sự rất yêu anh.


- Ngôn, hôm nay trở về sớm chút được không?

- Tại sao?

- Hôm nay trở về sớm chút được không?

- Tại sao?

- Hôm nay trở về sớm chút được không?

- Tại sao?

- Hôm nay trở về sớm chút được không?

- Hôm nay anh vẫn sẽ ở bên cạnh em.


- Ngôn, hôm nay anh có về sớm không?

- Tại sao?

- Có về sớm không?

- Tại sao?

- Có về sớm không?

- Tại sao?

- Có về sớm không?

- Biết rồi.


- Đôi khi anh cảm thấy em thật sự rất rất ngu ngốc.

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Em chẳng lẽ vẫn không phát hiện? Anh thật ra đã sớm không thể rời bỏ em.


Tô Tiểu Mễ, em đừng cứ đem mình so sánh với người khác, với anh, em rất đặc biệt, chỉ dựa vào điểm này thôi em đã thắng người khác.


Dù có xa hơn nữa, anh cũng sẽ ở phía trước chờ em.


Em tựa như bản Mozart, chỉ cần liếc sơ qua đã có thể nhận ra em trong đám người. Bởi vậy, bất kể là kiếp này hay kiếp sau, anh đều có thể từ trong đám người nhận ra em.


Mẹ còn đang lo lắng con cả đời này không lấy được vợ, hiện tại tìm được một người chồng tốt, cũng không tệ. Tô Tiểu Mễ, chỉ cần con vui vẻ là được, sau này hai người các con phải sống thật hạnh phúc đấy.


Ngôn~~~ việc học hành là do em không chuyên tâm, đại đa số thời gian đương nhiên là rất thông minh, nhưng thỉnh thoảng có hơi ngốc. Hơn nữa tối ngày gây phiền phức cho anh, cái gì cũng làm không tốt, suốt ngày hết ăn lại nằm, tiêu tiền như nước, trừ yêu anh, rất rất yêu anh ra, em không biết bản thân còn có thể làm gì, ở cùng em nhất định anh rất cực khổ, vậy mà anh không chê em phiền, chê em ầm ỹ. Ngôn, anh là toàn bộ thế giới của em. 


Lần đầu tiên gặp em có lẽ anh đã đợi, đợi em đến trước mặt anh, nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh, lúc đó anh sẽ nói: " Tô Tiểu Mễ, anh chỉ muốn làm người đàn ông của em." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top