Mạo Hợp Thần Ly - Mỗ Niên Mỗ Nguyệt (Khốn Ỷ Nguy Lâu)
Người đang chìm trong tình yêu ai chẳng thế, vì người kia, có chịu một chút khổ sở cũng là ngọt ngào.
Giống như lời cậu nói với Quý An An - có nhiều chuyện, dù không thích, nhưng lâu dần cũng tập thành thói quen.
Bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để chuyển về phòng cậu. Không phải đeo cùng một đôi nhẫn thì sẽ là tình nhân, cũng không phải nằm cùng trên một cái giường thì sẽ là tình cảm mặn nồng.
Trên đời còn có một thứ gọi là - đồng sàng dị mộng.
Trên đời này, trừ bản thân mình ra, sẽ chẳng ai cứu được mình cả.
Cậu đã sớm hiểu rõ, trên đời này, trừ bản thân ra, sẽ không có ai cứu được mình.
Nhưng nếu đến cậu cũng không cứu nổi bản thân thì sao?
Thì... Thì đã có Quý Minh Hiên.
Nếu không thích em, sao tôi có thể động dục với em được?
Tình yêu chân thật sẽ không bị phá nát bởi bất kỳ âm mưu thủ đoạn nào.
Thẩm Mặc, em đang ở đâu?
Em đi cùng Chu Dương sao?
Về đi.
Thẩm Mặc, về đi mà.
Ở lại.
... Ở lại bên tôi.
Thẩm Mặc vẫn nắm tay Quý Minh Hiên, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh: "Ngài Quý, tim của em ở đây." Có lẽ cả đời này cậu chỉ có thể nói ra những lời này một lần, nên cậu thả chậm từng chữ một: "Từ bảy năm trước, vẫn luôn ở đây."
Toàn thân Thẩm Mặc nóng lên nhưng cậu vẫn giữ được chút lý trí, giãy dụa đẩy anh ra: "Còn cô Quý..."
"Không có cô Quý nào cả." Quý Minh Hiên nói: "Cho dù có, thì cũng phải là người trước mặt tôi đây."
Trên đời này. chỉ có một thứ là không thể che giấu được. Một khi yêu, dù cho bạn không nói, thì mỗi ánh mắt đuôi mày đều đã bán đứng tâm trạng của bạn.
"Trước đây anh hay đến khu biệt thự Cẩm Tú lắm hả?"
"Thỉnh thoảng thôi."
"Mình anh ở trong này làm gì?"
"Để nhớ em."
Quý Minh Hiên cúi xuống nhìn, giật mình: "Nghĩa là sao?"
"Là cầu hôn."
Thẩm Mặc nhanh chóng đeo chiếc còn lại cho mình rồi đặt tay mình cạnh tay anh, tròn vẹn là một đôi nhẫn: "Ngài Quý, em muốn sống bên anh trọn đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top