Khi thế giới không còn ánh sáng (Tôi đã chết rồi) - Mộng Thường Uyển
Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, cho dù đến cuối cùng, tôi vẫn muốn giả bộ như cậu đang ở bên cạnh.
Khi đó tôi để cậu đi rồi, vậy ai sẽ thả tôi đi đây?
Tần Vị khốn nạn, trước khi chết đã không cho tôi sống yên ổn, ngay cả chết rồi cũng không để tôi yên.
Kiếp này, điều khiến Quý Ngôn đến chết vẫn ghi khắc không quên, dù đau đớn vẫn cam lòng, cuối cùng đến chết rồi còn phải nán lại trên thế gian, cũng chỉ có người này.
Anh tôi sợ nhất là ở một mình, nhưng mà, cuối cùng anh ấy vẫn chết trong cô đơn.
Tần Vị kéo toàn bộ thế giới của Quý Ngôn vào quỹ đạo của hắn, cuối cùng lại đẩy Quý Ngôn đến vách núi. Hoặc có lẽ Tần Vị vốn muốn cho Quý Ngôn một khu rừng, nhưng cuối cùng Quý Ngôn lại bị nhốt trong một chiếc lồng mang tên Tần Vị.
Tần Vị không nên biết, hắn không thể biết – Hồn ma ngày ngày trôi nổi trong nhà hắn chính là Quý Ngôn.
Tần Vị trong tranh luôn mặc những bộ quần áo mà Tần Vị tự nhận là trào lưu mới nhưng Quý Ngôn thì chỉ thấy loè loẹt, mà không phải là comple đen thẳng thớm.
Tần Vị trong tranh luôn tươi cười rực rỡ, trên mặt luôn mang theo sức sống dồi dào của tuổi trẻ, mà không phải là ngồi trên sô pha chợp mắt, vẻ mặt mệt mỏi như hiện tại.
Tần Vị trong tranh vẫn như một đứa trẻ lớn xác, làm việc gì cũng luôn ngả ngớn lỗ mãng, chứ không phải một Tần Vị ung dung thành thục của hiện tại. Chỉ nhìn thôi đã biết người đàn ông này đã bước vào hàng ngũ những người thành đạt...
Còn cả...
Tần Vị trong tranh vẫn còn yêu mình, mà Tần Vị của năm năm sau...
Không có gì, không sao cả. Các người không chăm sóc anh tôi thì tôi chăm sóc. Các người không đối xử tốt với anh ấy, vậy thì để tôi tốt với anh ấy. Dù anh tôi đi rồi, tôi vẫn sẽ tốt với anh ấy.
Quý Ngôn ngốc, biết Tần Vị đã đi rồi sẽ không trở lại, nhưng vẫn ngốc nghếch chờ ở chốn cũ bảy năm. Mà Quý Trạch còn ngốc hơn, biết Quý Ngôn đã chết rồi, vậy mà vẫn giả bộ như Quý Ngôn vẫn còn sống, vẫn dành tất cả thời gian của mình cho Quý Ngôn.
Có người nói, khi một người tuyệt vọng đến một mức độ nhất định, họ sẽ hoàn toàn không sợ cái chết.
Đến khi thức dậy, Quý Ngôn trông thấy trên tủ đầu giường đặt rất nhiều giấy viết chi chít chữ, mà tờ giấy trên cùng chỉ có hai dòng.
Dòng thứ nhất chính là tên con mà Tần Vị vắt hết óc mới nghĩ ra: Tần Nhất Ngôn.
Dòng thứ hai: "Chỉ thử nhất sinh, tình trung Quý Ngôn." (Cả cuộc đời này, yêu mình Quý Ngôn)
Quý Ngôn không có khả năng oán hận bất kì ai, đến cùng chỉ có thể nói mình đáng đời.
Đáng đời đã yêu Tần Vị, lại không có can đảm để yêu hắn một cách đường hoàng.
Tần Vị, tôi yêu cậu.
Tần Vị, tôi vẫn luôn chờ cậu.
Nhưng mà tôi đã chết rồi, thế nên xin cậu đừng bao giờ biết.
Đừng nghĩ nữa, anh đã không còn quyền bốc đồng và mong đợi, dù có được thêm nửa tiếng này cũng không làm nên chuyện gì cả, thứ vắt ngang giữa anh và Tần Vị chính là đời người nặng nề và thời gian đằng đẵng.
Đúng vậy, tỉnh táo chút đi, Quý Ngôn.
Cuộc đời Tần Vị còn rất dài.
Mà kiếp này của Quý Ngôn... đã trôi qua.
Chấp niệm duy nhất của Quý Ngôn, chính là Tần Vị.
Trong tim Tần Vị chỉ có Quý Ngôn, trái tim này sẽ chỉ đập vì Quý Ngôn.
Tay hoạ sĩ chỉ dùng để cầm bút, mà anh lại dùng nó để cầm dao kết thúc sinh mệnh mình.
Ở tuổi thanh xuân rực rỡ, Tần Vị để lại tiếng cười đẹp nhất, để lại sức sống tươi sáng nhất, để lại hồi ức tốt đẹp nhất. Như vậy là đủ rồi. Bên cạnh Tần Vị mười lăm tuổi, cũng có một Quý Ngôn mười lăm tuổi.
Sống và chết, là giới hạn mà Quý Ngôn và Tần Vị vĩnh viễn không thể vượt qua.
Tần Vị...
Quý Ngôn không đợi mày nữa.
Cậu ấy không chờ được mày.
Quý Ngôn ngưng đọng hồi ức giữa mình và Tần Vị vào trong tranh, sau đó trong thế giới của Quý Ngôn mãi luôn có một Tần Vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top