Khi thế giới không còn ánh sáng (Tôi đã chết rồi) - Mộng Thường Uyển (3)

Nếu vậy thì hãy cho em kiếp sau của anh, anh nhé.


Trên đời này có bao nhiêu tình yêu bị khuất phục bởi lạnh nhạt và chối từ, nhưng ngay từ đầu Tần Vị đã không, về sau Quý Ngôn cũng không. Tình yêu giữa họ tựa như tình yêu đơn phương, một khi cho đi là sẽ không còn đường lui nữa. Hoặc có thể họ cũng từng có đường lui, nhưng cho dù có, họ cũng sẽ không đi.


Từ sau hôm nay, trên đời này sẽ thực sự không còn Quý Ngôn.

Sẽ không còn một hồn ma ngốc nghếch luôn đi theo Tần Vị không quản đêm ngày; cũng sẽ không còn hồn ma nào nói chuyện với Tần Vị, dạy hắn vẽ tranh lúc nửa đêm nữa; lại càng không còn một hồn ma mặc cho Tần Vị ôm ấp vuốt ve, còn phải giúp tên ngốc này nấu bữa khuya...

Bên cạnh Tần Vị, sẽ không còn một Quý Ngôn.


"Tần Vị, tôi đã ở bên cậu cả đời rồi." Quý Ngôn cười, đây chính là cả đời của anh.

Cả cuộc đời của Quý Ngôn, đều đã dành cho Tần Vị.


Bảy năm của Quý Ngôn, bảy năm của Tần Vị, tròn mười bốn năm chờ đợi. Tháng ngày đằng đẵng về sau, họ sẽ mãi không bao giờ lìa xa.


Ngần ấy năm đến nay, Quý Trạch vẫn không có bạn đời cùng chung bước, nhưng Quý Trạch cũng không để ý. Ông chỉ muốn cất giữ tình yêu với Quý Ngôn vào tận đáy lòng, ông chỉ muốn một mình Quý Ngôn, cũng chỉ để lại một vị trí duy nhất. Ở nơi thời gian trở thành vĩnh hằng, sự dịu dàng của Quý Trạch chỉ dành cho một mình Quý Ngôn.


Quý Ngôn... vẫn luôn chờ Tần Vị.

Mà khi Quý Ngôn chết, thời gian của anh cũng dừng lại, thời gian chờ đợi Tần Vị của anh cũng trở thành vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top