Con thỏ nhỏ, hôm nay ngươi còn chưa bị ăn sao? - Khúc A Di A
Ngươi động dục, vật nhỏ.
Em là A Quỳnh của đại nhân.
Ta tự cho đó là thệ ước ghê gớm, nhưng không biết phàm là ước định phải có hai bên tâm ý tương đồng. Nếu xuất phát từ một bên chỉ có thể gọi là tâm nguyện.
Ngủ đi, ngủ đi, A Quỳnh. Ngủ rồi không khổ sở.
"A Quỳnh, không phải em mến ta ư? Vì sao dừng?"
"Tìm lợi tránh hại là bản năng của thỏ." Ta che con tim đớn đau, giải thích. "Ta không thể gần thêm đâu."
Ngài là cỏ độc ngọt ngào, tốt tươi như thế. Nhưng sẽ mang ta đến cõi chết đầy bi thương.
Thỏ là động vật yếu đuối cỡ nào, đau đến tận cùng, và đã chết.
Bản tôn cho rằng, em và những yêu quái kia... Không giống.
Đáng tiếc không ai chịu đem ta chôn dưới chân núi Thương Long lĩnh, không biết hồn phách ngốc nghếch có thể bay tới chỗ Mặc Chiêu đại nhân, báo mộng y một câu xin lỗi không.
Kỳ thực ta vẫn luôn không muốn làm yêu quái. Làm yêu quái sẽ có tim, có tim sẽ yêu, nếu yêu sẽ đau... Ta không chịu nổi đau đớn.
Trời đất bao la, ta không muốn một mình.
Cõi đời này, thỏ còn nhiều lắm.
Thế nhưng nhà của A Quỳnh, chỉ còn A Quỳnh mà thôi.
"Đem ta... chôn dưới... chân núi Thương Long lĩnh."
Thân dài không đủ hai tấc, chỉ cần một cái huyệt nhỏ bé là được.
"Giặt quần áo, nấu cơm."
"Hơ?" Là muốn ta làm giúp việc? Để không bị ăn, ta vội vã gật đầu. "Em đây cân hết."
"Quét tước động phủ."
"Dạ vâng."
"Lau vảy rồng."
"Dạ được luôn, cái này em rành lắm."
"Sưởi ấm đệm thịt."
"Dạ?" Ta nghe không hiểu.
"Làm sao? Em dám từ chối?"
"Hửm, dù thế nào lão tử vẫn thiệt thòi."
Biểu cảm dịu dàng tan đi chính là sự ác liệt, y gằn giọng bổ sung thêm: "Sinh trứng rồng cho ta."
Bản tôn không muốn em gặp nó, em còn một mực đi tìm sao?
Là bản tôn quá sủng em, em cho rằng bản tôn không dám giam em lại?
Có tin bản tôn lấy long đan về, để cho em hồn phi phách tán?
Bản tôn bị váng đầu mới đem long đan cho con thỏ lì lợm này?
Tại sao bản tôn giết nhiều yêu quái như vậy vẫn bình thường, nhưng không có cách nào nhìn em bỏ mạng? Một sinh linh nhỏ nhoi, một con thỏ tự cho mình là thông thái!
"Mặt trăng thật là đẹp."
"Cũng tạm."
"Vì lẽ đó đừng ăn mặt trăng có được hay không." Ta nghĩ tới câu đùa sẽ ăn mặt trăng kia của y, cúi người ghé vào lỗ tai y nói.
"Về sau, A Quỳnh..." Trái tim ta kinh hoàng, đôi con ngươi không ngớt chua xót, gần như muốn rơi lệ. "Cũng muốn ngắm nó với Mặc Chiêu đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top