An cư lạc nghiệp - Đại Đao Diễm (2)

"Em rất bối rối, nếu là người em thích, cho dù chửi em một câu, em cũng mừng rỡ vì người ấy nói chuyện với mình; còn nếu không phải người em thích, cho dù tặng em siêu xe tiền triệu kim cương chục triệu, em cũng ngại nó vướng tay chướng mắt."

Mọi người cười mắng cô nàng đừng có làm bộ, nhưng An Cúc Nhạc hiểu, nói thẳng ra, lòng tốt mà mình không thể báo đáp là một loại gánh nặng.


Y không cần cậu thiếu niên yêu, y yêu là được rồi. Đem những thứ có thể cho và muốn cho, trao hết cho cậu ấy. Lúc trước là đứng trên cao bố thí, bây giờ là nằm rạp bên chân cậu ấy dâng lên, hy vọng cậu ấy thanh xuân tươi đẹp, một đường bằng phẳng, một đời bình an.

Hạnh phúc vẹn toàn.


"Em rất bối rối." Cậu nói.

Thật sự, rất là bối rối.

Em không cho anh được gì cả, nhưng cái gì anh cũng có thể cho em.


Cuộc sống là một quá trình không ngừng mất đi.


Thì ra muốn cắt đứt lại đơn giản như thế - người này không nhận tin tức người kia gửi cho là được rồi.


Em thích anh, em thích anh, chỉ thích anh thôi...

Xin anh, đừng không cần em.


Y muốn mỗi phút mỗi giây cậu thiếu niên ở bên mình đều là đẹp nhất tốt nhất mĩ mãn nhất.

Đây là điều mà y muốn giữ gìn.


Em tuyệt đối sẽ không làm bất luận điều gì gây phiền phức cho anh, vì vậy... xin hãy cho em ở lại bên cạnh anh.


Nếu có thể yêu, ai lại không muốn yêu?

Thế là trăm ngàn lời nói, cuối cùng quy về một câu: "Vui vẻ làm, cam nguyện chịu."


Thỉnh thoảng An Cúc Nhạc không khỏi tò mò, ở đáy mắt của cậu ấy, rốt cuộc mình trông như thế nào?

Rất để tâm, rất để tâm, để tâm tột độ, trước khi nói, trước khi cười, đều sợ mình không còn đủ hấp dẫn cậu ấy nữa.


Đừng có gấp, còn nhiều thời gian, mình phải cố gắng hơn một chút, chín chắn hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút... đến khi có thể dùng cách nào đó thật tốt để quý trọng, thương yêu người trước mắt, vậy thì anh ấy sẽ để mình vào mắt.


Mọi việc đều có điểm mấu chốt, khi gút mắc tích lũy đến mức độ nào đó, có rửa cũng không sạch, chỉ đành nói bái bai.

Nếu không bụi bẩn càng tích càng nhiều, át hết tất cả hoa văn xinh đẹp ban đầu thì tiếc lắm.


"Theo tôi đi, tôi đảm bảo kĩ thuật của tôi không thua gì chị gái hàng xóm, hơn nữa tôi còn trẻ hơn anh ta, mông cũng chặt."

"Đệt..." An Cúc Nhạc còn chưa mắng xong đã bị người ôm chầm từ phía sau, bởi vì chênh lệch chiều cao, mỗi lần bị ôm như thế, chân y lại rời mặt đất.

Đỗ Ngôn Mạch: "Anh ấy là đủ rồi."

Tất cả mọi người ở đây sửng sốt.

Đỗ Ngôn Mạch rất nghiêm túc, nhấn mạnh thêm lần nữa: "Anh ấy là đủ rồi."


Y có thể mặc kệ ánh mắt của tất cả người ngoài trên thế giới, chỉ quan tâm duy nhất một người này.


Bởi vì chúng ta muốn yêu, chúng ta không còn lựa chọn nào khác.


Tình yêu không phải là một sự lựa chọn, mà là một điều tất nhiên.

Đến khi gặp phải, không ai có sự lựa chọn nào khác.


Một khi đối phương thật sự tỏ ý không muốn, nếu cứ tiếp tục lấn tới thì chính là súc sinh.

Trên thế giới, có một số việc có thể làm, nhưng cũng có một số việc tuyệt đối tuyệt đối không thể làm.

Phớt lờ ý nguyện của đối phương, xâm phạm họ, đó là việc thứ nhất.


Thích cậu ấy, thích chết đi được, thật sự cảm thấy dẫu có bị nghiêng thành bột vào giờ khắc này cũng không thành vấn đề, nhất định có thể hạnh phúc phiêu tán. Làm sao tìm người khác được? Cho dù thân thể nhất thời nếm được khoái cảm, nhưng vậy thì sao chứ? Linh hồn không vui sướng thì chẳng có nghĩa lý gì. Y muốn... thứ y muốn, từ đầu đến cuối chỉ là một chút hơi ấm bên bị độc nhất, nửa trái tim thôi... để lại cho tôi đi, được không?


"Em không tốt... ở điểm nào?"

An Cúc Nhạc mơ mơ màng mang: "Gì cơ?"

Đỗ Ngôn Mạch: "Những gì anh không thích... em sẽ sửa hết."

An Cúc Nhạc trợn lớn mắt.

Cả người y giật thót, bỗng chốc tỉnh táo lại, nghe cậu thiếu niên dùng giọng điệu như cầu xin nói với mình: "Em sẽ cố gắng, anh thích cái gì em sẽ làm cái nấy, nhưng mà vừa rồi... em không tài nào chịu được, em cứ tưởng mình có thể chịu được, nhưng thật sự không được..." Cậu ấy nói năng lộn xộn, hơi nóng đầy kích động phả bên cổ An Cúc Nhạc: "Đừng làm với người khác."


Nhưng mà nghĩ kỹ lại, ngoại trừ dựa vào điểm tốt của người này, dựa vào độ ấm và bao dung mà ngay từ đầu anh ấy cho mình, từ đầu đến cuối cậu chẳng cho anh ấy được gì, chỉ có cái ôm hạn hẹp này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top