6.

¤Cảnh 1:
Lộc Hàm: " Nhắc mới nhớ, ngày mai đến phiên anh nấu cơm nha."
Ngô Thế Huân:" Có sao?"
Lộc Hàm nhe răng: " Anh đừng có giả ngu! Em không muốn ăn thức ăn nhanh"
Ngô Thế Huân nhún nhún vai:" Vậy thì mình tới nhà hàng ăn. "
Lộc Hàm:"........ Mẹ nó, không biết nấu thì nói đại đi"
Ngô Thế Huân trái lại chẳng quan tâm :" Tốt thôi. Anh thừa nhận là anh không biết, vậy sau này em vẫn sẽ là người nấu cơm cho anh ăn."
Lộc Hàm gào lên:" Dựa vào cái gì chứ."
Ngô Thế Huân:" Dựa vào anh là ông xã em."
Lộc Hàm:" Ngô Thế Huân! Tôi phát hiện anh chẳng những bụng dạ đen tối mà da mặt còn rất dày."
Ngô Thế Huân:" Cảm ơn lời khen của cưng!"





¤ Cảnh 2:
Bận bịu đến nửa đêm, hai người mới ngồi xe bus trở lại căn nhà trọ nhỏ kia.
Tiếp theo đó là hai người bọn họ đứng trước nhà, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm cánh cửa.
"Anh tưởng em mang theo chìa khóa"-Ngô Thế Huân nói.
"Em tưởng anh cầm chìa khóa rồi"- Lộc Hàm nói.
"............" Hai người không nói nên lời.
Bây giờ nhiệt độ bên ngoài đã là con số âm, lạnh muốn chết.
Nhìn Lộc Hàm không ngừng run rẩy, Ngô Thế Huân cởi áo khoác ngoài của mình choàng cho cậu:" Sợ chưa, bản thân mình sợ lạnh mà chẳng chịu mang nhiều đồ thêm một chút. Em đúng là điển hình của loại người cần phong độ không cần nhiệt độ."
Lộc Hàm hiếm khi không vươn móng ra đáp trả:" Tới khách sạn đi, em lạnh quá à, lại buồn ngủ nữa."
" Vậy đi thôi, em có muốn tới bar uống chút rượu để làm ấm người trước không?" Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm
Lộc Hàm hừ một tiếng:" Em sẽ không bao giờ uống rượu trước mặt anh nữa."
Ngô Thế Huân cười, nói:" Em sợ cái gì? Dù sao cái vẻ điên điên khi say của em anh cũng đã gặp qua vài lần rồi, chẳng việc gì phải ngại ngùng cả."
Lộc Hàm:" Ngượng em gái anh! Không uống là không uống."
Ngô Thế Huân:" Tiếc thiệt đó! Anh vốn định khao em hôm nay."
Lộc Hàm:"........."

☆~Trích "A này! Tôi là trai thẳng đó"~☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aletu