BÊN NHAU TRỌN ĐỜI - CỐ MẠN

_Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện thì tất cả những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ.

_Có lẽ tôi muốn để bức ảnh bên mình để luôn nhắc nhở bản thân về quá khứ xuẩn ngốc đó.

_Mặc Sênh. Tôi thua rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn thua em. Thua thảm hại.

_Tôi không sai. Mà là tôi điên.

_Triệu Mặc Sênh. Em thử nghĩ xem mấy năm qua tôi hận em đến mức nào?

_Bảy năm qua. Một người đàn ông khác. Hà Dĩ Thâm, thừa nhận đi. Mày đang phát điên lên vì ghen.

_Cho tôi một lý do. Nói với tôi là cô yêu tôi.

_-Sau này em đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch thế nữa.

-Chuyện gì?

-Việc đi xem mắt cùng người khác.

_Chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ.

_Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Ba năm sau cô nhất định sẽ là bạn gái của tôi, vậy tại sao tôi lại không sớm sử dụng quyền lợi của mình?

_Chắc anh đã biết tôi kết hôn rồi thì sẽ không để tâm đến chuyện quá khứ.

_Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi tỉnh giấc em đã đi xa, không còn nhìn thấy nụ cười trẻ con của em, là sự thất thần vô cớ khi làm bất cứ việc gì, là nỗi cô đơn sau những vụ án thắng lợi.

_Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín mươi chín? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một ngàn.

_Cô ấy không hề ưu tú. Lúc học Đại Học thành tích cũng chỉ tạm tàm. Cả ngày chỉ biết chơi. Lúc nào cũng quên trước quên sau, khiến người khác phải đau đầu. Những cô gái khác đẹp hơn cô ấy cũng không ít. Cô ấy rất ồn ào. Khi đó mắt nhìn không tốt. Thích thì thích thôi. Không còn cách nào khác.

_Bây giờ em có muốn quay về bên tôi không? Tôi không định lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này, cũng không có hứng thú làm quen lại từ đầu, phát triển một tình cảm khác. Cho nên em là phù hợp nhất.

_Họ cho tôi mười năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời.

_Nếu phải dùng thời gian chứng minh tình yêu thì phải lãng phí nhiều lắm.





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: