#66: Thời gian vốn chẳng đợi người.


Sau này, khi ta đã ra đời làm việc hay xa nhà để học tập, có lẽ về nhà cũng chỉ kịp nói dăm ba câu rồi lại rời nhà đi tiếp, ngay cả một bữa cơm cũng chẳng kịp ăn. Lúc ấy, có lẽ ta sẽ giật mình lúc ngẩng mặt lên, nhìn thấy những sợi tóc bạc đã điểm nhiều hơn trên mái đầu cha mẹ. Thời gian vốn chẳng đợi người.

Thanh xuân rất vội, thế nhưng đừng đi quá nhanh, để rồi cuối cùng chỉ còn mình ta ngơ ngẩn ở đời. Nếu có cơ hội, hãy về nhà, nhiều hơn.

{Nguyễn Thương}
{Sưu Tầm}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top