#65: Thật xin lỗi, Dư Hoài của đời tôi.
"Tớ từng có Dư Hoài của cuộc đời mình, thật đáng tiếc là tớ không đủ mạnh mẽ níu giữ cậu như Cảnh Cảnh. Tớ bước tiếp và tới khi quay đầu lại, cậu đã xa thật xa. Nếu có thể quay lại thời gian ấy, tớ muốn ở bên cậu nhiều hơn, níu cậu chặt hơn.
Thật cảm ơn cậu, thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời tớ. Thật xin lỗi cậu, vì đã không đủ can đảm để bước tới cậu..."
{sưu tầm}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top