Đơn Phương

" Mỗi một lần ngồi đối diện anh, em đều muốn khóc. Cố gắng nhếch miệng nở nụ cười, nhưng khoé môi lúc nào cũng không khỏi run lên. Chỉ muốn nhìn thật sâu, thật sâu vào anh, mong anh hiểu được, mong anh thấy được " Em thương anh nhiều chừng nào, anh có biết không? "

"Em muốn được một lần kề bên để anh thỏ thẻ với em rằng: "anh thương." Khi mà ngoài kia trăm ngàn thứ làm khổ em. Trăm ngàn lần em vấp ngã thì nơi đó luôn có anh đến và trao cho em tình thương trọn vẹn nhất.
Nhưng tất cả chỉ là ước muốn của một mình em thôi có phải không?"
#ByNgôNgọcTrâm

Ai cũng hỏi em rằng dẫu biết mình đến sai thời điểm, là đơn phương, là bị bỏ lại đau như thế mà sao chẳng buông bỏ đi ? Nhưng vốn dĩ không ai là em, không ai đặt mình vào vị trí của em nên không ai biết được em đã thương người đó thế nào, rằng với em buông bỏ khó ra sao. Là không thể chứ không phải không muốn, hiểu không ?

#ViHảo

"Thực ra trong lòng em luôn biết từ bỏ anh cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần bỏ anh ra khỏi cuộc đời của mình, chỉ cần không tìm đến nữa, rồi một ngày nào đó, em cũng sẽ buông được xuống, quên anh đi...nhưng cả đời này em biết mình cũng chỉ gặp được một người như vậy, yêu được một lần như vậy, trải qua những năm tháng hạnh phúc một lần như vậy...thế nên dù là đúng hay sai, em cũng không có dũng khí để buông xuống..."
  #AT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caption