Buông
"Đôi khi buông bỏ mới là quyết định đúng, những thứ không thuộc về mình, hoặc chẳng muốn thuộc về mình, thì cố gắng nắm giữ bao nhiêu cũng trôi tuột đi hết, đôi khi lại còn làm chính bản thân tổn thương. Giữ được hôm nay, ngày mai chắc có giữ được? Tổn thương rồi sẽ qua, mưa rồi sẽ tạnh, những thứ vốn thuộc về đâu sẽ trở về nơi đó, đừng ôm khư khư thứ gì cả, khi bản thân còn không biết nó có thực sự là của mình hay không?"
"Ở đời, chẳng có ai có trách nhiệm phải yêu thương ai hết. Người luôn yêu em rồi cũng sẽ rời bỏ em khi nhẫn nại cùng tự tôn đều mất đi. Người ta đâu chỉ sống để đơn phương phía sau, mãi nhìn về một hướng...Em rồi sẽ hiểu, từ bỏ đôi khi đồng nghĩa với thở dài...thanh thản buông tay một người để tìm kiếm cả bầu trời xanh...Vì ai lại bên ai mãi được đâu..."
"Xin anh hãy nhớ kĩ một điều, không phải là em không chờ đợi anh được nữa. Mà em đã chờ, nhưng anh không đến..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top