Bỗng dưng...không muốn làm người tốt

"Tính tôi ngộ lắm, ai sống không có tình với tôi thì người đó có ra sao, làm sao tôi cũng kệ, bất kì là ai đi chăng nữa. Tôi không lương thiện được với những người không có tình với tôi. Ai ác với tôi, sau này có bị sức đầu mẻ trán, máu me, sắp chết, ngáp ngáp giữa đường, bò lại trước mặt, xin tôi cứu giùm thì tôi cũng coi như không thấy gì, một ánh nhìn tôi cũng cảm thấy tiếc !"

"Nếu tôi hiền lành, chắc chắn người khác sẽ ức hiếp tôi. Nếu tôi nhường nhịn, chắc chắn người khác sẽ lấn áp tôi. Nếu tôi nhân nhượng bỏ qua, chắc chắn người khác sẽ trèo lên đầu tôi làm ổ làm hang trên đó. Vì vậy, ai có ý định tát tôi một cái thì nên chuẩn bị nhận lại gấp mười, ai có ý định lấn áp tôi thì nên lùi lại đi, vì không phải ai hiền lành đều dễ bị nhai nuốt, cả ai có ý định trèo lên đầu, lên cổ tôi, hay lỡ có lên rồi thì nên trèo xuống gấp đi, trèo cao té đau, không có ý giúp đỡ thì cũng đừng lấn áp người khác, yên phận mình đi!"

"Ngày trước, tôi lúc nào cũng sợ sống không vừa lòng người khác. Sợ cả thế giới quay lưng lại với mình. Sợ mình chỉ còn một mình trơ trọi, sợ người khác hiểu lầm mình, xa lánh mình, nên bất cứ chuyện gì cũng cố gắng sống theo cách người khác mong muốn, tệ hơn là dù bản thân mình sai hay đúng chỉ cần người khác không hài lòng liền vội vội vàng vàng xin lỗi, nhìn như một đứa đần. Còn bây giờ tôi nghĩ không cần thiết phải lấy lòng hay làm hài lòng ai nữa cả, vì vốn dĩ tôi không có cái lý do gì để làm những chuyện điên khùng đó, càng không cần phải cố gắng níu giữ ai ở lại trong cuộc đời mình dù đó là tình bạn, tình yêu, hay là cái tình gì đi chăng nửa. Bởi nếu đó là vì do tôi cam chịu thiệt thòi, chịu nằm dưới chân họ, họ mới đồng ý ở lại, thì tôi nghĩ chắc cũng không cần lắm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caption