..56..

Năm tôi mười sáu, cuộc sống là một khái niệm vừa được mở ra. Tôi mơ hồ lần mò từng bước để tìm hiểu ý nghĩa của nó, tiếc rằng càng cố gắng lại càng khiến mình mông lung bất tận. Cuộc sống là một cánh đồng trống, trắng toát một màu nỗi buồn, vô thanh, vô hình. Chỉ có tôi là trơ trọi chạy với đôi trân trần mệt mỏi. Trong mỗi người là một cánh đồng như thế.
Năm tôi mười sáu, tài năng giỏi nhất là
phóng đại nỗi buồn, việc làm kém nhất chính là chịu đựng chúng.

{Gửi thanh xuân không bao giờ ngoảnh lại - Linh Chi}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top