Xương Cá - Trì Trần
Tác giả: 持尘.
Tên xuất bản Trung Quốc: 鱼刺.
Nam chính: Tuyên Triều Thanh.
Nữ chính: Ngu Từ.
Đừng để văn án lừa gạt! Đừng để văn án lừa gạt! Đừng để văn án lừa gạt!
Thời cao trung, Ngu Từ từng rất thích một chàng trai, đó chính là người sáng chói, ngông cuồng, kiêu ngạo, có mọi thứ mà cô mong ước trên người mình. Ngu Từ mang trái tim thiếu nữ đầy mơ mộng, cô tự mình đa tình vị trí của mình trong lòng người đó, dẫn đến kết cục nhận được câu từ chối khiến cả người đều đau đớn.
Người ta đều là đến khi đánh mất rồi mới biết quý trọng. Lục Nghiêm Kỳ cũng chính là như vậy (anh này trong quá khứ rất tệ, nhưng chắc do tôi mềm lòng, nên vẫn muốn viết chút ít về anh ta). Trong quá khứ Lục Nghiêm Kỳ đã không biết bao lần tự thôi miên bản thân rằng chính mình chưa từng coi Ngu Từ là bạn, chưa từng rung động trước cô. Và anh ta đã tin chính mình. Cho đến khi Ngu Từ thực sự biến mất khỏi cuộc sống của anh ta, cho đến khi nhìn vào mắt Ngu Từ, anh ta chẳng còn thấy bóng hình mình trong đó, khi đó kẻ biết hối hận cũng đã quá muộn màng.
Vì sao tôi lại nhấn mạnh là đừng để văn án lừa gạt? Đọc văn án sẽ ngỡ rằng đây là câu chuyện vả mặt của anh nam chính đáng ghét nào đó, nhưng không, kẻ xuất hiện ở văn án chỉ là nam phụ tội tích đầy mình. Nam chính của chúng ta là Tuyên Triều Thanh, một người đàn ông ấm áp vô cùng. Tuyên Triều Thanh rung động trước Ngu Từ, một cô gái ngoan ngoãn, ôn hòa khiến anh lúc nào cũng muốn nâng niu, bảo vệ. Ngu Từ từng nhát gan, yếu đuối nhưng từ khi có Tuyên Triều Thanh xuất hiện, cô ấy luôn mặc sức làm điều mình thích, bởi vì đằng sau lưng cô ấy, sẽ luôn có Tuyên Triều Thanh làm chỗ dựa.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Phàm là tai họa trên đời, bất luận rơi xuống đầu ai, đều có thể chịu đựng được, chỉ cần không chết. Nếu như chết, vậy thì quá dễ dàng rồi.
2. Con người không nên vì thỏa mãn mong muốn của bản thân, hay là vì tiêu chuẩn đánh giá của thế tục mà đi làm chuyện nội tâm mình không muốn. Cả đời này chỉ sống có một lần, mình đã đi đến đây rồi, cũng đã trải qua rồi, làm chuyện gì cũng nên nghe theo trái tim của mình, sau đó thì làm cho đến nơi đến chốn, làm cho thật tốt, không để có thiếu sót nào, đó chính là câu trả lời mãn nguyện nhất, câu trả lời không phải cho người khác nhìn mà là cho chính bản thân mình, dù sao tới đã tới rồi, cũng không có suy nghĩ quay trở lại, đúng không? (Phùng Vãn Nặc)
3. Bất kể em yêu cầu cái gì, anh đều chấp nhận. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng. (Tuyên Triều Thanh)
4. "Nếu như anh chuyện của em rồi, thì anh sẽ phải làm bạn tốt của Ngu Từ này cả đời."
Tim anh đập loạn đến cực điểm.
Tuyên Triều Thanh hít thở sâu một cái, nói từng từ từng chữ, "Tuyên tiếng sóng thâm sâu đất hít thở một chút, từ từ, từng chữ từng chữ nói, "Kêu anh bảo vệ em cả đời cũng được."
5. Đừng nên vì một người không đáng mà phủ định bản thân, em rất tốt, anh không quan tâm người khác thấy thế nào, ở trong mắt anh, em là tốt nhất. (Tuyên Triều Thanh)
6. Con người cả đời sẽ gặp được hai kiểu người, một người mang đến bài học đau đớn, dạy em trưởng thành, kiểu người còn lại khiến em biết được rằng em xứng đáng để tất cả mọi người đều yêu em, khiến em cảm nhận được cảm giác được yêu. Ngu Từ, anh vốn cho rằng em xứng đáng với người tốt hơn, nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa, anh không nỡ nhường em cho người khác. (Tuyên Triều Thanh)
7. "Tiểu Từ, cô gái tốt của anh, em cứ việc mặc sức dũng cảm tiến về phía trước, anh đến là để nói cho em nghe, tiến về phía trước sẽ có càng nhiều người yêu thương em hơn, em xứng đáng được yêu, anh muốn khiến cho em cảm nhận được niềm vui sướng khi được yêu."
Anh tới, để đưa em ra khỏi địa ngục vô tận mà em đã từng ở, để trong tim em nở ra hoa đỏ cùng sắc xanh, cảm nhận hết thảy tốt đẹp của thế gian rực rỡ này.
Tất cả của tất cả, anh đều bằng lòng đưa em đi tới, cùng em trải qua.
Không biết em có bằng lòng hay không? (Tuyên Triều Thanh)
8. Anh thích em, Ngu Từ, không biết anh có cơ hội ở bên cạnh em, chăm sóc cho em cả đời không? (Tuyên Triều Thanh)
9. Ở chỗ em, anh có thể làm con nít. Bởi vì em cũng là đứa trẻ của anh. (Ngu Từ)
10. Sau này em có anh rồi, vất vả chuyện gì cứ chia sẻ với nhau, vui mừng chuyện gì cũng sẻ chia cùng nhau. (Tuyên Triều Thanh)
11. Tiểu Từ, anh qua lại với em với mục đích kết hôn. (Tuyên Triều Thanh)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top