Văn Phòng Ẩn Hôn - Khinh Ảm

Tác giả: 轻黯.
Tên xuất bản Trung Quốc: 办公室隐婚.

Nam chính: Kỷ Dục Hằng.
Nữ chính: Đồ Tiểu Ninh.

Một Đồ Tiểu Ninh không thông minh, không tài giỏi, cũng không cố gắng. Đồ Tiểu Ninh ở thời điểm ấy có thể dùng hai từ "kém cỏi" mà đánh giá, thứ duy nhất trên người cô ấy khiến tôi yêu thích chính là khi đã tỉnh ngộ thì lại trở thành người chăm chỉ hơn bất kỳ người nào.

Một Kỷ Dục Hằng tài mạo vẹn toàn, anh hoàn hảo, dù là công hay là tư, anh đều tuyệt vời. Người sáng chói như Kỷ Dục Hằng, ấy vậy mà lại ôm trong tim một bóng hình suốt nhiều năm trời. Nhưng thứ khiến Kỷ Dục Hằng khác biệt so với đại đa số các nam chính ngôn tình thầm mến khác đó chính là, anh ấy không vì yêu mà đâm đầu, vì hoàn cảnh mà ngay khi còn nhỏ, Kỷ Dục Hằng đã phải gấp rút trưởng thành, anh ấy biết rằng ngoài mình ra thì không ai có thể giúp được mình. Kỷ Dục Hằng là người chồng mà đại đa số chị em ta theo đuổi, kiên nhẫn, ấm áp, giỏi giang, lại còn thâm tình.

Nhiều khi đọc cũng thấy hơi bực Đồ Tiểu Ninh, cô ấy hai mươi bảy tuổi, nhưng cô ấy mãi chẳng chịu trưởng thành. Bên cạnh cô ấy có một Kỷ Dục Hằng vừa là tấm khiên chắn bảo vệ cô ấy khỏi bão giông, vừa đứng ở đỉnh cao chờ cô ấy chinh phục, nhưng Đồ Tiểu Ninh lại vẫn cứ nhỏ bé. Đồ Tiểu Ninh trưởng thành rất chậm rãi, cô ấy tốt hơn từng ngày, nhưng đến cuối truyện mới trở thành một người khiến người khác trầm trồ, quá trình ấy kéo dài đến 80%-90% nên cảm giác non nớt của Tiểu Ninh sẽ xuyên suốt bộ truyện. Mặc dù không xuất sắc, nhưng Tiểu Ninh lại rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ xung quanh mình, cô ấy khéo léo và chu đáo, lại có trái tim chân thành, riêng tôi thấy đây là điểm mạnh khá nổi bật của cô, với vai trò một người nhân viên, cô ấy không tốt, nhưng là người con, người vợ, cô ấy mười điểm!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Cái gọi là con đường không phải chỉ dùng để đi, quan trọng nhất là phải vừa đi vừa tiến bộ, không thể đi mà không tính toán, mặc dù con đường rộng mở cho tất cả mọi người, nhưng không phải ai cũng có thể đi trên con đường này. (Kỷ Dục Hằng)

2. Tôi không quan tâm mình thế nào, chỉ để ý cô ấy. Đó là con tim của cô ấy, tùy ý cô ấy thích. (Kỷ Dục Hằng)

3. Thế sự như bàn cờ, mỗi một người đều là những quân cờ. (Kỷ Dục Hằng)

4. Đường đều nhờ vào có người đi mà thành, một khi đã chiến thắng chính bản thân mình, phía trước sẽ là tương lai rộng mở. (Kỷ Dục Hằng)

5. Quá khứ là lịch sử, tương lai vẫn chưa biết, chỉ có hôm nay mới là món quà quý giá nhất, cho nên hiện tại mới là món quà tuyệt vời nhất. (Kỷ Dục Hằng)

6. Chuyện yêu đương cũng giống như chơi trò chơi. Đều cần phải tốn thời gian và sức lực, nhưng đối với anh mà nói, hai thứ thời gian và sức lực này đều rất quý giá, không thể lãng phí được. (Kỷ Dục Hằng)

7. Lúc chúng ta quen biết nhau anh rất bình thường, không có gia tài bạc triệu, cũng không có nhà có xe sang, em gả cho anh, thậm chí anh còn không thể cho em một hôn lễ đoàng hoàng, chỉ là vội vàng đi đăng ký, lại còn ẩn hôn giấu diếm người ngoài, cái mà người ta đều gọi là nổi bật và tài hoa hơn người, đều chỉ là công cụ để kiếm kế sinh nhai, chưa thấy sự hồi báo đâu, tương lai cũng còn xa lắm, nhưng ít nhất anh sẽ cố gắng hết sức để dành những thứ tốt đẹp nhất cho em, cho cuộc hôn nhân của chúng ta. (Kỷ Dục Hằng)

8. Sau này anh còn có em, bất luận lúc vui lúc buồn, em đều ở cùng anh. (Đồ Tiểu Ninh)

9. Anh chỉ là người của một mình em thôi. (Kỷ Dục Hằng)

10. Mọi thứ đều có thể xảy ra, vậy tại sao khả năng này không phải là em chứ. Ninh Ninh, anh thích em, thích tất cả mọi thứ em mang đến cho anh. (Kỷ Dục Hằng)

11. Kỷ Dục Hằng anh từng tự tin rằng trên đời này không gì làm khó được anh, nhưng với Đồ Tiểu Ninh em, anh thật sự hết cách. (Kỷ Dục Hằng)

12. Đồ Tiểu Ninh, đăng ký kết hôn là bởi anh muốn chung sống với em, muốn ở bên em, muốn mỗi ngày mở mắt được nhìn thấy em, không liên quan bất kỳ ai cả, cho dù là mẹ anh. Trước giờ anh luôn khắt khe, sao có thể qua loa chuyện hôn nhân đại sự được chứ? Người phá vỡ quy tắc của anh chỉ có em, vì anh cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ nhất kiến chung tình. (Kỷ Dục Hằng)

13. Đồ Tiểu Ninh vỗ anh, "Anh mới thuyên chuyển công tác, đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn."
       Anh nhìn đôi mắt trong veo của cô, "Với anh, em mới là người lớn nhất trong lòng."

14. Ông xã, em sẵn sàng cùng anh chia sẻ niềm vui cuộc sống, và sẵn sàng cùng anh chia sẻ những vô thường của cuộc đời. (Đồ Tiểu Ninh)

15. Ninh Ninh, sau này không cần phải cẩn thận dè chừng, không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác, với anh mà nói, em là tốt nhất, em cũng không cần phải đi đến thế giới của anh, bởi vì anh đã đến thế giới của em trước rồi, từ nay về sau chúng ta cùng ở trong một không gian giống nhau, không cần ngưỡng vọng, không cần đuổi theo, em chỉ cần dựa theo bước đi vốn có, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, cùng em sánh bước cùng nhau tiến lên. (Kỷ Dục Hằng)

16. Kỷ Dục Hằng, nhân gian có nhiều thứ không đáng giá, nhưng anh đáng giá, cuộc đời này may mắn, vì anh chính là chồng của em. (Đồ Tiểu Ninh)

17. Cô ấy không hoàn hảo, cũng không xuất sắc, càng không lợi hại, thậm chí còn có nhiều khuyết điểm, là một người bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, nhưng, lại là bảo bối trong lòng tôi. (Kỷ Dục Hằng)

18. Em cũng phải nhớ rằng, nếu trên con đường này có lúc em mệt mỏi, sợ hãi, gặp phải khó khăn thì đều có thể dừng chân nghỉ ngơi. Vì anh ngoài là một người lãnh đạo, anh còn là chồng, em mãi mãi có thể dựa vào anh, em mệt thì anh sẽ cõng em đi, em sợ thì anh dắt em đi, em gặp khó khăn thì anh sẽ loại bỏ chướng ngại vật bảo vệ em đi. (Kỷ Dục Hằng)

19. Con người tôi từ nhỏ đã không hay mơ mộng viển vông, đối với tôi mà nói, cuộc sống chính là những ngày tháng có tôi, có anh ấy, có gia đình nhỏ, cuộc sống bình thường là tốt rồi, thứ không phải của tôi thì tôi không cần, cho tôi cũng chưa chắc có thể sống tốt. Kỷ Dục Hằng cũng giống như tôi, những thứ anh ấy cho tôi, chính là thứ tôi cần. (Đồ Tiểu Ninh)

20. Những gì của mình thì cuối cùng sẽ thuộc về mình, vận mệnh không cho mình cái gì thì cho dù cưỡng cầu cũng không được. Nhưng từ khi em cùng người nào đó chia tay, thì vận mệnh đã an bài em là của anh. (Kỷ Dục Hằng)

21. Rất lâu sau đó Đồ Tiểu Ninh hỏi Kỷ Dục Hằng, "Vì em mà anh bỏ đi tiền đồ của mình, anh có hối hận không?"
       Anh chỉ nói, "Có em, ở đâu cũng đều là tiền đồ, anh khi đó tới DR vì em, nên hôm nay cũng ra đi vì em, tất cả là mong muốn của anh, không oán cũng không hận. Con đường sự nghiệp chỉ có thể bảo vệ em đến đây, bây giờ cuối cùng có thể buông tay để em tự độc lập, nhưng đời người còn dài, em và anh nắm tay, cùng rèn luyện tiến về phía trước."

22. Kỷ Dục Hằng, may mắn của cuộc đời này, có anh là chồng em. (Đồ Tiểu Ninh)

23. Cả cuộc đời sau này của tôi, có cay đắng tôi sẽ cùng cô ấy vượt qua, có ngọt bùi tôi sẽ chung vui cùng cô ấy, thuận lợi cũng được, mà khó khăn nghịch cảnh cũng thế, chỉ cần có tôi ở bên cạnh, thì cô ấy vẫn là ánh sáng bất diệt trong trái tim tôi mãi đến tận bây giờ. (Kỷ Dục Hằng)

24. Ninh Ninh, anh muốn dành cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, kể cả anh. Mà em, chỉ cần em mãi mãi là chính mình, thế là đủ rồi. (Kỷ Dục Hằng)

25. Ai mới là quý nhân của ai, người trong cuộc làm sao biết được. Ninh Ninh, em cũng là người trong cuộc thì làm sao em biết được. (Kỷ Dục Hằng)

26. Cuộc đời thăng trầm, thế gian có biết bao nhiêu con người, tuy em chỉ là một người vô danh, nhưng may mắn có anh là người chồng em yêu nhất trong cuộc đời này. (Đồ Tiểu Ninh)

27. Bà xã, anh yêu em, từ trước cho đến nay, rất lâu rất lâu rồi. (Kỷ Dục Hằng)

28. Em đã từng hỏi anh ước mơ của anh là gì. Ước mơ của anh rất đơn giản, là có thể ở cùng một nhà với Đồ Tiểu Ninh, không cần quá lớn, chỉ cần có hơi ấm thuộc về chúng ta là tốt rồi. (Kỷ Dục Hằng)

29. Đồ Tiểu Ninh quyến luyến dựa qua, cằm tựa lên vai anh, "Ông xã, anh thật tốt, rất nhiều người nói kiếp trước em đã cứu cả dải ngân hà mới gặp được anh."
       "Từ góc độ lý luận mà nói, vận may của em cũng là vận may của anh, vì thế có thể là vận may kiếp trước của anh khiến kiếp này anh gặp được em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top