Ứng Trường Lạc - Chocolate Lưu Tâm Đoàn

Tác giả: 巧克力流心团.
Tên Trung Quốc: 应长乐.

Nam chính: Khúc Sở.
Nữ chính: Ứng Trường Lạc (Ứng Vô Hoan).

Ứng Vô Hoan thân thế phức tạp, nhà nội là Ứng gia, nhà ngoại là Lục gia, đều là gia tộc tiếng tăm lẫy lừng nơi Đế Đô. Không có tranh giành đấu đá trong gia tộc, Vô Hoan được rất nhiều người yêu thương và chăm sóc, từ nhỏ đã được khoác trên người những bộ cánh hàng hiệu đẹp nhất, món quà được tặng thường xuyên nhất đó chính là đá quý, thứ khuyết điểm duy nhất đó chính là, cô là con hoang, một người con dù mang họ Ứng, trong người có huyết mạch nhà họ Lục, tình yêu nhận được vô số, nhưng lại không thể sống minh bạch trước mắt người đời.

Khúc Sở Khúc gia, nắm trong tay gia sản bạc triệu, tuổi trẻ tài cao, công việc chỉ làm để cứu rỗi chúng sinh, tướng mạo xuất chúng, tính cách tử tế. Lần đầu tiên gặp được Vô Hoan nơi sân thượng ấy, Khúc Sở như nhận được tín hiệu cầu cứu từ cô bé tuy chỉ mười ba tuổi, nhưng lại thờ ơ với thế giới náo nhiệt, thu gọn mình. Chỉ vì một câu nói bâng quơ muốn đi cùng anh của cô bé, Khúc Sở như bị ma nhập, sẵn sàng quỳ gối nhiều ngày đêm chỉ để dẫn cô đi.

Năm mười ba tuổi ấy, Ứng Vô Hoan đi theo Khúc Sở, cô đổi tên thành Ứng Trường Lạc, chấm dứt chuỗi ngày không vui vẻ.

Chữa lành dã man luôn íiiiiii! Cô bé Ứng Ứng này tuy chẳng thiếu thốn gì về mặt vật chất và tình yêu thương, nhưng cô bé lại chưa bao giờ thực sự được là chính mình, những năm ấy theo bố mẹ bôn ba khắp trời Tây, cô bé sống trong chiếc lồng sắt, bị tra tấn về mặt tinh thần, khiến tính tình tuy nhỏ tuổi nhưng lại lầm lì, dù cho cuộc sống màu hồng, nhưng cũng sẽ bị cô bé nhìn thành màu xám, tuy ngoan ngoãn, nhưng lại u tối. Anh trai Khúc Sở vô cùng ấm áp ấy đã sưởi ấm trái tim Ứng Ứng, ở nơi có Khúc Sở, Ứng Trường Lạc sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu, Khúc Sở đã lập lời thề sẽ không yêu đương cho đến khi Ứng Ứng trưởng thành, và dù khi ấy có đến, anh cũng sẽ yêu một người có thể đặt Ứng Ứng lên hàng đầu giống như cách anh đang làm. Đọc những đoạn tác giả miêu tả ánh mắt dịu dàng Khúc Sở trao cho Ứng Ứng, hay những đoạn trong mặt trong tim Ứng Ứng chỉ có mỗi Khúc Sở, vô cùng rung động!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Vì em ấy, tôi sẽ từ bỏ tự do, thay đổi kế hoạch trước đấy, dù phải xoay chuyển toàn bộ cuộc đời, tuyệt không hối hận. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ suy nghĩ muốn đưa em ấy đi. Con người tôi, cuộc đời tôi, tôi sẵn sàng lấy ra để đảm bảo. (Khúc Sở)

2. Anh không thích tên Ứng Vô Hoan này, để anh đổi tên cho em, có được không? Vậy tên Trường Lạc thì sao, Ứng Ứng thích không? 'Trường' trong dài lâu, 'Lạc' trong yên vui, hàm ý là mong người đời này sẽ mãi mãi vui vẻ. (Khúc Sở)

3. Cháu sẽ dốc hết sức mình. Nếu cháu không tốt với em ấy, cháu sẽ chết không tử tế. (Khúc Sở)

4. Chào mừng cô chủ đại giá quang lâm. Anh sẽ luôn khom lưng khụy gối vì em, đến khi nào em không cần ngẩng đầu để nhìn thấy anh nữa. (Khúc Sở)

5. Anh sẽ vì cô chủ mà xông pha khói lửa, không chối không từ. (Khúc Sở)

6. Không sao, đã kết thúc rồi, chuyện quá khứ sẽ không diễn ra nữa. Nhóc Trường Lạc của chúng ta sẽ trở thành người bạn nhỏ hạnh phúc nhất trên thế giới, y như tên mới của em vậy, vĩnh viễn yên vui. Tất thảy thiệt thòi em từng chịu, anh sẽ bù đắp hết cho em, anh bảo đảm với em đấy. (Khúc Sở)

7. Hãy mãi mãi thoải mái, bởi vì anh luôn ở đây. (Khúc Sở)

8. Cách xa muôn trùng đại dương, vời vợi trên từng áng mây. Khoảnh khắc đảo nghịch ấy, nào một ai hay rằng, em đã phải lòng anh. (Ứng Trường Lạc)

9. Không chỉ mỗi người vĩ đại mới xứng đáng được ca tụng, cũng chẳng nhất định phải đạt được hạng nhất thì cuộc đời mới có ý nghĩa. Con người nắm trong tay vô vàn chọn lựa, cuộc đời thiếu gì cách sống chứ. Ví dụ như, dù một ngày nào đó nhóc Trường Lạc đột nhiên quyết định không muốn cố gắng nữa, chỉ ở nhà chơi game thôi, em vẫn mãi là công chúa điện hạ của anh. (Khúc Sở)

10. Tình yêu thật sự có thể vượt qua hàng ngàn dặm, khiến người ta chẳng màng sống chết. Mỗi cá nhân sẽ biểu hiện khác nhau, nhưng cũng không thần thánh gì mấy đâu. Kinh khủng, xấu xí, nghe người khác sỉ vả, cũng là một mặt của tình yêu. (Khúc Sở)

11. Muốn đời này, em vĩnh viễn, sẽ không rời bỏ anh trước. (Ứng Trường Lạc)

12. Trừ phi anh chết, nếu không cô chủ nhà anh mãi mãi không cần tiếp xúc với người mình không thích, không cần làm trái lòng mình, không cần nhìn sắc mặt người ta. Chỉ cần ngày nào anh còn sống, em có thể không cần phải e dè gì ngày đấy. (Khúc Sở)

13. Ứng Trường Lạc thở ra một hơi, nhẹ giọng hỏi thăm: "Nếu có ngày em làm thế tục kinh hãi thì anh sẽ không để ý đúng không?"
        Yết hầu của Khúc Sở nhấp nhô, bật ra tiếng cười khẽ: "Nếu có ngày đấy, anh sẽ khiến đất trời đảo điên vì em, anh nói được làm được."

14. Tâm nguyện của nhóc Trường Lạc, anh sẽ thay em thực hiện tất. (Khúc Sở)

15. Tôi đã mất rất nhiều năm mới hiểu rõ được phần nào, tôi thích Khúc Sở vì chính anh ấy, chứ không phải Khúc Sở trong tưởng tượng. Trước khi anh ấy làm bất cứ chuyện gì, ngay cả lúc bản thân anh nhận thức đó là việc đúng và nên làm, thì điều đầu tiên anh ấy suy xét đến luôn là tôi. Và tôi hy vọng, anh ấy có thể thật lòng sống đúng với bản thân mình, đừng chịu đựng bất cứ chuyện gì vì tôi. Ắt hẳn chặng đường này sẽ rất rất dài, nhưng may thay, tôi vẫn còn chút thời gian để trưởng thành. (Ứng Trường Lạc)

16. Ngoại trừ chuyện anh không thích em, em đều có thể chấp nhận mọi yêu cầu của anh. (Ứng Trường Lạc)

17. Em mãi mãi là duy nhất, không một ai có thể thay thế em hết. (Khúc Sở)

18. Trước kia không thổ lộ nhiều với anh, nhưng nhờ vào tình yêu của anh, em mới trở nên độc nhất vô nhị. (Ứng Trường Lạc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top