Tình Nào Sâu Như Tình Đầu - Khinh Ảm
Tác giả: 轻黯.
Tên xuất bản Trung Quốc: 小浓情.
Nam chính: Vương Kiêu Kỳ.
Nữ chính: Hứa Ý Nùng.
Vương Kiêu Kỳ trong mắt người khác chính là chàng công tử mang trên người tài hoa, nhưng lập dị, ngông cuồng, hơn thế nữa là anh có cái tôi đầy kiêu ngạo. Chẳng ai biết được bóng hình của con quỷ trong lòng anh, lớn lên trong cảnh gia đình tan vỡ, ngày ngày hứng chịu biết bao trận cãi vã từ người bố người mẹ thân sinh, thứ nuôi lớn Vương Kiêu Kỳ chính là tiếng gào khóc của mẹ cũng lời đay nghiệt đầy hận thù của bố lên người mình. Năm ấy, Vương Kiêu Kỳ chuyển đến nhà ông bà nội để tránh xa tàn khốc. Cũng vào năm ấy, anh gặp được Hứa Ý Nùng khiến anh nhớ nhung cả đời.
Hứa Ý Nùng và Vương Kiêu Kỳ chắc cũng được coi là "chung hoàn cảnh". Cô cũng lớn lên trong một gia đình chẳng mấy vui vẻ, cũng mang chiếc mặt nạ của một tài nữ trước nhiều người. Khi gặp được Vương Kiêu Kỳ, mối quan hệ giữa họ chẳng mấy tốt đẹp, như đôi kỳ phùng địch thủ, lại như những chiến hữu sóng vai cùng nhau. Hứa Ý Nùng thời niên thiếu ấy không hề biết, Vương Kiêu Kỳ chỉ có thể "kiếm chuyện" để được cô chú ý đến. Khi hai người đã trở thành cặp đôi kim đồng ngọc nữ khiến bao người mê mẩn thì họ lại chia tay nhau trước thềm đính hôn.
Lý do sâu xa tôi cứ thắc mắc mãi, về sau gần cuối truyện mới được giải đáp, quả là bi kịch của cuộc đời Vương Kiêu Kỳ, Hứa Ý Nùng cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Nhưng tôi thấy, có lẽ hai chữ "trùng phùng" này chính là hai chữ mang ý nghĩa đẹp đẽ nhất cuộc đời, giống như việc người có tình ắt sẽ về bên nhau. Sau nhiều năm xa cách, khi cả hai đã trưởng thành, họ đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên người, trút bỏ dáng vẻ ngông nghênh thời tuổi trẻ, thay thế bằng sự thành thục, họ yêu nhau theo cách khác, cách thức mà họ mong muốn gìn giữ đối phương cả đời.
Truyện hay lắm, tôi chết mê! Nhưng tác giả cũng viết khá nhiều về quá trình họ gây dựng sự nghiệp và phát triển bản thân, không hẳn chỉ có tình yêu giữa họ, và cách họ thể hiện tình yêu cũng rất tinh tế, qua từng cử chỉ và ánh mặt nhỏ nhặt nhất.
P/S: Có Kỷ Dục Hằng làm cameo, anh ấy là anh họ của Hứa Ý Nùng, tôi biết anh ấy là người đàn ông vô cùng ấm áp, nhưng không ngờ khi anh ấy làm anh trai, cũng ấm áp như vậy, không có ấm áp nhất, chỉ có ấm áp hơn!
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Giọng nói của cô không thiện cảm cho lắm, "Tránh đường."
Vương Kiêu Kỳ bèn nhường đường, "Thi cũng lỡ thi hơn cậu rồi, tôi chịu thiệt mời cậu ăn bữa cơm được không?"
Điểm chú ý của Hứa Ý Nùng hơi bị lệch, "Cậu chịu thiệt?"
"Vậy cậu chịu thiệt, sau khi thi đại học nhận tôi làm bạn trai của cậu là được rồi."
2. Có thể đừng ghét tôi được không? Hoặc là, có chán ghét cũng đừng cho tôi biết. (Vương Kiêu Kỳ)
3. Tôi không cần em tính tình phải tốt, cũng không cần em dịu dàng, càng không cần em mỗi ngày mang nước đến cho tôi, nhẹ nhàng thỏ thẻ nói chuyện với tôi. Em chính là em, ít hay nhiều hơn một chút cũng không phải là Hứa Ý Nùng mà tôi thích. (Vương Kiêu Kỳ)
4. Tôi biết những chuyện tôi làm rất đáng ghét, nhưng ngoại trừ như vậy, tôi không có cách nào khiến em để ý đến tôi. Em lòng dạ sắt đá, mỗi một lần chiến tranh lạnh, nếu tôi không đến trêu chọc em, em tuyệt đối sẽ không chủ động để ý đến tôi. Em sẽ cười với mọi người, duy chỉ cọc cằn với một mình tôi. Nhưng cọc cằn thì cứ cọc cằn đi, dù sao cũng tốt hơn không để ý tới tôi. Những thứ em chán ghét, cho tôi một cơ hội sửa chữa được không? (Vương Kiêu Kỳ)
5. Hứa Ý Nùng, anh chừa từng làm như không thấy em, trước kia, hiện tại, tương lai cũng sẽ không. (Vương Kiêu Kỳ)
6. Dù anh bao xa em cũng có thể đi tới, Vương ngốc nghếch. (Hứa Ý Nùng)
7. "Hứa Ý Nùng."
Cô không lên tiếng, anh lại tiếp tục.
"Em còn muốn anh không? Cho dù anh không còn là Vương Kiêu Kỳ."
Cô vô cùng kinh ngạc, lại nghe thấy anh nói.
"Anh không phải Vương Kiêu Kỳ, anh không phải con ruột của nhà họ Vương, cũng không phải cháu ruột của bà nội, anh không biết anh là ai, anh..." Anh đột nhiên dừng lại, khó có thể nói tiếp.
Hứa Ý Nùng nhanh chóng thoát ra nỗi khiếp sợ cắt ngang lời anh, giọng nói khàn khàn ngắt quãng trong gió, "Anh có phải Vương Kiêu Kỳ hay không thì có quan hệ gì. Anh chính là anh, mặc kệ tên là gì thì anh vẫn là anh, mãi mãi là người tốt nhất kia."
8. Em trở về, em vẫn là em, nhưng anh đã không còn là anh. Anh trốn em, là anh cảm thấy em xứng đáng gặp được người tốt hơn, gặp được người thích hợp hơn, chứ không phải một du hồn không cha không mẹ, tàn tạ không chịu nổi, không có chỗ ở cố định, phiêu bạt khắp nơi như anh. Nhưng em vẫn khóc nhè như thế, vẫn không biết cách chăm sóc bản thân, anh làm sao nỡ giao em cho người khác đây. Cho nên, em còn muốn anh nữa không? Một người hai bàn tay trắng, cũng là kẻ vô tích sự như anh. (Vương Kiêu Kỳ)
9. Mặc kệ anh là ai, anh từ đâu tới, tên là gì, trong lòng em anh đều là người tốt nhất, không liên quan đến việc anh có phải là Vương Kiêu Kỳ hay không. Cho nên anh không thể, không thể bỏ lại em một mình nữa. (Hứa Ý Nùng)
10. "Em trang điếm lên nhìn đẹp không?"
Anh lại dịu dàng ừ một tiếng, "Đẹp."
"Quần áo em mặc mỗi ngày có đẹp không?"
Anh lại gật đầu, "Đẹp."
"Nước hoa em dùng có thơm không?"
"Thơm."
"Món canh rau củ em nấu có ngon không?"
"Rất ngon."
"Vậy lần sau làm món khác có cà chua, còn có cơm chiên trứng cà chua anh thích nhất cho anh ăn được không?"
"Được."
Cô bò lên một chút, hai tay ôm eo anh chặt hơn, nũng nịu nói với anh, "Mọi thứ đều là cho anh xem cho anh ngửi vì anh học, chỉ vì anh."
11. "Nùng Nùng, từ nay về sau, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thứ."
Cô ừ một tiếng, đau lòng ôm lấy anh, "Cùng nhau đối mặt, sau này anh ở đâu em sẽ ở đó."
12. Anh cúi đầu đối diện với cô, ánh mắt lấp lánh, biểu cảm nghiêm túc, "Nếu như em gặp được người đối xử tốt với em, có thể chăm sóc em chu đáo, có thể cho em dựa vào, che mưa chắn gió cho em, đồng thời em cũng chấp nhận anh ta, mặc kệ anh ta là ai, anh đều sẽ chúc phúc cho em."
Nhưng đáy mắt Hứa Ý Nùng lại mờ mịt, "Em không muốn." Lại chơi xấu dính vào người anh như một con gấu túi, "Em để tâm vào chuyện vụn vặt, chết vì hiếu thắng, tính tình cũng không tốt, chỉ có anh ngốc nghếch mới nguyện ý bao dung em, em sẽ gây họa cho anh, cả đời này chỉ gây họa cho anh!"
Vương Kiêu Kỳ đau lòng ôm cô, dổ dành, "Được, chỉ gây họa cho anh." Cũng nhận mệnh, "Đời này của anh, cũng chỉ có thể bị em gây họa."
13. Em bướng bỉnh như vậy, lại thích để tâm vào chuyện vụn vặt, đời này cũng chỉ có thể bắt đầu và kết thúc với một người, cho nên, không phải anh ấy thì không thể. (Hứa Ý Nùng)
14. Vu tổng, anh đã gặp được một người nào mà bất luận anh đang ở nơi nào, chỉ cần nhớ đến họ thì trái tim sẽ trở nên mềm nhũn chưa? Vương Kiêu Kỳ đối với tôi chính là sự tồn tại như vậy. (Hứa Ý Nùng)
15. Vương ngốc nghếch, đừng đi lạc nữa. (Hứa Ý Nùng)
16. Vương Kiêu Kỳ, em không muốn gì cả, bởi vì đối với em anh đã là tốt nhất trên đời này. (Hứa Ý Nùng)
17. Dẫu cho thế gian đầy chông gai em cũng sẽ ở bên cạnh anh, không rời nửa bước. (Hứa Ý Nùng)
18. Vợ à, anh yêu em, quá khứ, hiện tại, tương lai đều là như vậy. (Vương Kiêu Kỳ)
19. Thần linh không phải thiên vị anh, mà là thiên vị chúng ta. Cô gái của anh, cảm ơn em vì đã luôn đứng yên chờ anh. (Vương Kiêu Kỳ)
20. Sau khi trở về gặp lại anh, em đã tốt hơn rất nhiều, lượng thuốc đang dần giảm bớt, từ đó đến bây giờ đã có thể không cần uống thuốc nữa. Anh có hiểu cảm giác đó không? Nó như một phần ký thác chôn dấu dưới đáy lòng, nhìn thấy anh vẫn còn ở đây, vẫn luôn khỏe mạnh, cho dù chỉ đứng nhìn từ đằng xa cũng sẽ cảm thấy thế giới này còn biết bao điều tốt đẹp, chứ không phải đen tối như lúc trước, bởi vì anh vần còn ở đây. (Hứa Ý Nùng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top