Sau Khi Tôi Mất, Anh Ấy Không Cưới Thêm Ai Khác - Bạch Đường Tống Tử Tinh
Tác giả: 白糖粽子精.
Tên Trung Quốc: 我死后他真没再娶.
Nam chính: Nguyễn Chính Ý.
Nữ chính: Tô Uyển Uyển.
Tô Uyển Uyển mất rồi, ánh sáng của Nguyễn Chính Ý cũng mất rồi.
Chỉ là một câu chuyện ngắn ngẫu hứng của tác giả. Tất cả mọi người không ai có thể ngờ được Nguyễn Chính Ý có thể kiên định chờ đợi một người suốt 60 năm, chờ đến khi rời xa trần thế để gặp lại cô ấy.
Về sau sẽ có plot twist, kết thúc sẽ viên mãn. Đọc bộ này làm tôi nhớ đến hai bộ trên Zhihu mà tôi đã từng đọc được, ⟪Giấc mơ vị vải⟫ và ⟪Hoa hồng và hoa nhài⟫, nhưng hai bộ này đau thương hơn, mọi người có thể tìm đọc để cảm nhận sự đau đớn đó (trong mục ZHIHU của tôi có để link ấy).
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Năm hai mươi hai tuổi, chúng tôi đang tự học trong thư viện, chiến đấu với bài thi lên cao học. Vì quá mệt mỏi, tôi kéo tay anh làm nũng, "Chồng ơi, anh yêu em nhiều không?"
Anh không hề ngẩng đầu lên, vừa giải toán cao cấp, vừa đáp, "Tô Uyển Uyển, nếu em đi trước anh, anh sẽ không cưới thêm ai khác."
2. Năm hai mươi sáu tuổi, Nguyễn Chính Ý cầu hôn tôi, anh nói, "Tô Uyển Uyển, đời này anh chỉ cưới một mình em."
Tôi tự nhận mình là một người phụ nữ thích phá hỏng bầu không khí. Tay ôm đóa hồng đỏ thắm, tôi liếc mắt đưa tình với anh, vặn hỏi, "Nếu em chết sớm thì sao?"
Nguyễn Chính Ý đeo nhẫn cho tôi, "Anh sẽ sống một mình tới cuối đời, không cưới thêm ai nữa."
3. Không ai sẽ dừng lại vì ai cả. Triệu Uyển Uyển không. Những người khác lại càng không.
Chỉ có duy nhất Nguyễn Chính Ý. Năm thứ sáu sau khi tôi chết, anh vẫn chỉ có một mình. (Tô Uyển Uyển)
4. Anh Duệ từng hỏi anh, "Không thể thử quên Tô Uyển Uyển à?"
Mất bảy ngày để hình thành thói quen, chỉ cần một tháng sau sẽ ngấm vào da thịt.
Nhưng anh trả lời, "Em đã cố rồi, nhưng càng muốn quên, em lại càng nhớ rõ hơn. Càng nhớ rõ, em càng buồn."
"Em yêu cô ấy, em sẽ không tái hôn đâu." Anh vỗ vai anh Duệ, "Cho dù tất cả đàn ông trên thế giới này đều nghĩ em là một tên lập dị."
5. Mười năm rồi, Uyển Uyển, mười năm cứ vậy mà trôi qua. Mười năm, hình bóng của em trong tâm trí anh cũng dần trở nên mơ hồ. Anh cứ cảm thấy rất nhiều chuyện giữa hai ta cứ như một giấc chiêm bao. Đôi khi anh nhìn ảnh của em, hình dáng em vừa quen thuộc vừa xa lạ, anh biết em là vợ anh, nhưng anh không thể quên em để sống đến trăm năm cùng người khác. Anh vẫn nhớ rõ, anh đã hứa với em, nếu em đi trước, anh sẽ không cưới thêm ai nữa. Nhưng mà Tô Uyển Uyển, em ra đi quá sớm. Em bỏ lại mình anh, sao em nỡ... (Nguyễn Chính Ý)
6. Uyển Uyển, chờ anh chết đi, anh sẽ đi tìm em. Kiếp này em nợ anh một đời bạch đầu giai lão, kiếp sau phải đến trả lại cho anh. Tô Uyển Uyển, tuy anh chưa đi hết kiếp này, nhưng anh biết, mặc kệ đời này dài hay ngắn, anh cũng chỉ yêu mình em. (Nguyễn Chính Ý)
7. Nguyễn Chính Ý, xin lỗi anh. Năm mươi năm nay, vất vả cho anh rồi. Vất vả cho anh cả đời này yêu em trọn vẹn tấm chân tình, mà em lại bất lực, chỉ có thể nói với anh một câu xin lỗi. Em nợ anh một đời bên nhau răng long đầu bạc, kiếp sau xin trả lại cho anh. (Tô Uyển Uyển)
8. "Nguyễn Chính Ý, em vẫn luôn ở cạnh anh, chưa bao giờ rời xa anh. Đồ ngốc, vì sao anh không tái hôn, em mong anh tái hôn biết nhường nào, hy vọng anh có con cháu đầy nhà, hy vọng anh cả một đời bình an vui vẻ. Sao anh có thể ngốc vậy hả?"
Bàn tay bị cắm kim tiêm vươn lên một cách kỳ diệu, anh vuốt ve tóc cô gái, "Tô Uyển Uyển, cuộc đời này anh trải qua rất tốt. Cho dù không thể bên nhau lâu dài, cho dù phải dựa vào những hồi ức kia, cũng đủ để cho anh một mình đi hết đời này."
Tô Uyển Uyển khóc không thành tiếng, "Thực xin lỗi anh."
Nguyễn Chính Ý lại nói: "Cảm ơn em."
Cảm ơn em đã xuất hiện, sưởi ấm cuộc đời của anh. Điều duy nhất anh hối tiếc chính là không thể đi cạnh em đến già.
Anh từng hận thói đời nghiệt ngã, nhưng chính em đã dạy anh cách bình tĩnh để đối diện với những gì số phận đã ban tặng dù cho điều ấy tốt hay xấu.
9. Tôi từng yêu một cô gái, những tháng ngày trải qua cùng cô ấy đủ để lấp đầy sáu mươi năm cô đơn đằng đẵng.
Tôi không có con cái, sống lẻ loi hiu quạnh đến năm chín mươi tuổi. Một ông già sống thọ sẽ bị người đời chê.
Nếu tôi biết mình sống lâu như vậy, tôi sẽ làm một thoả thuận. Chia sáu mươi năm tuổi thọ cho Tô Uyển Uyển, mỗi người một nửa. Cả hai chúng tôi đều sẽ sống đến sáu mươi tuổi, cùng nhau già đi. (Nguyễn Chính Ý)
10. Động lòng là gì, động lòngchính là lần đầu tiên cỏ cây nở hoa, chính bản thân nó cũng không biết khi xuân về mình có thể trở nên xinh đẹp đến thế. Mang theo niềm kinh ngạc vui sướng, đón gió xuân ấm áp, nó đưa tay ôm lấy chính mình giữa trời đất bao la dạt dào. (Tô Uyển Uyển)
11. Không cần biết tương lai thế nào, trong lòng em mãi mãi chỉ có một vị trí dành riêng cho anh. (Tô Uyển Uyển)
12. Tương lai của em đều ngập tràn tên anh, có lẽ con đường em đi sẽ ngày càng tốt hơn, nhưng nếu không có anh, em sẽ không bước tiếp. (Tô Uyển Uyển)
13. Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh giúp đỡ và bầu bạn cùng em. Chờ khi chúng ta dần dần già đi, tất cả những hồi ức quý giá ấy đều biến thành từng đoá hoa nở rộ. (Tô Uyển Uyển)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top