Quyến Luyến - Ôn Sưởng

Tác giả: 温昶.
Tên gốc: 眷.
Tên xuất bản Trung Quốc: 情书千行.

Nam chính: Vũ Nghị.
Nữ chính: Tống Nhất Viện.

Đây là câu chuyện về một cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Vũ Nghị cùng Tống Nhất Viện, một cuộc hôn nhân được định ra chỉ sau năm lần gặp gỡ.

Vũ Nghị tuy chờ đợi rất lâu, nhưng khi anh ấy được đến bên cạnh Tống Nhất Viện, anh lại trở thành ánh dương ấm áp nhất sưởi ấm toàn bộ trái tim Tống Nhất Viện. Tống Nhất Viện vì vết thương quá khứ mà gói gọn chính mình trong thế giới riêng, nhụt chí, thờ ơ, đánh mất phương hướng của cuộc đời mình. Chính Vũ Nghị đã trở thành bến đỗ vững chắc của cô, từng bước kéo cô ra khỏi bóng đen của nội tâm, rồi lặng lẽ làm tấm khiên bảo vệ, yêu thương nhìn cô ngày một tốt hơn.

Văn phong của tác giả không hay, đọc không mướt và tôi cảm thấy tình tiết như đi lướt trên mây vậy. Tuy thế nhưng tôi lại cực kỳ thích hình tượng hai nhân vật Vũ Nghị và Tống Nhất Viện mà tác giả tạo ra.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Chúng ta kết hôn được không? Anh sẽ đối xử tốt với em. Thật mà. Toàn bộ thế giới chỉ đối xử tốt với một mình em. (Vũ Nghị)

2. Thời gian là một mũi tên gai góc lao về phía trước, khi có người muốn dừng lại để trở về thời điểm bắt đầu thì máu thịt lẫn lộn, nửa bước khó rời.

3. "Cô ấy không phải chim hoàng yến." Thẩm Phong Bách rất bình tĩnh, "Cái lồng sắt mà anh tạo ra sẽ hủy hoại cô ấy."
  "Tôi không chế tạo lồng sắt cho cô ấy." Ánh mắt Vũ Nghị trở nên sâu thẳm, "Tôi sẽ để cô ấy sở hữu nó. Lúc cô ấy muốn làm chim hoàng yến, tôi sẽ dành lồng sắt cho cô ấy, lúc cô ấy muốn làm chim ưng, tôi sẽ tặng cô ấy vách núi cao. Bầu trời mãi mãi là của cô ấy, tôi xây dựng cho cô ấy một mái nhà."

4. Tôi không làm anh hùng của cô ấy. Tôi đứng phía sau cô ấy, vĩnh viễn không buông tay. Các anh đều cảm thấy Tống Nhất Viện phải như thế nào phải ra làm sao, không được như vậy thì sẽ rất có lỗi với tài năng văn chương của cô ấy. Còn tôi cảm thấy cô ấy như thế nào cũng tốt, chỉ cần trong lòng cô ấy thoải mái, khỏe mạnh vui vẻ là được. (Vũ Nghị)

5. Em không thuộc về anh, em thuộc về tình yêu. (Vũ Nghị)

6. Em muốn trong trái tim anh không còn hình bóng một cô gái không thể buông tay, không nhớ mãi không quên người ta, không còn dành vị trí đặc biệt cho một ai khác. Không cần anh thay đổi, đây là chuyện em phải cố gắng. (Tống Nhất Viện)

7. Hai người lên xe, Tống Nhất Viện mở trần xe ra, gió thổi vù vù.
 Đột nhiên Tống Nhất Viện không đầu không đuôi hỏi anh: "Vì sao?"
 Vậy mà Vũ Nghị vẫn biết cô đang hỏi cái gì.
 Vì sao lại yêu em như vậy?
 "Em là ánh sáng."

8. Quá khứ, em là ánh sáng tỏa sáng nơi xa xôi; hiện tại, em là ánh sáng ngay cạnh bên, vừa sáng vừa ấm áp. Anh đã có được mặt trời. (Vũ Nghị)

9. Anh tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì nó dựa vào điều mà bản thân mong muốn nhưng không có được theo bản năng. Em là "huyền thoại" của anh. (Vũ Nghị)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top