Phôi Sủng - Nghiễn Lãng
Tác giả: 砚朗.
Tên Trung Quốc: 坏宠.
Nam chính: Thẩm Ý Đông.
Nữ chính: Nam Nhược.
Năm 17 tuổi Nam Nhược theo đuổi Thẩm Ý Đông, kết quả đều luôn nhận lại thái độ thờ ơ lạnh lùng của anh cùng một chữ "cút". Biến mất bảy năm, nay cô về nước dưới thân phận siêu mẫu quốc tế, như một con khổng tước cao cao tại thượng, trả lại Thẩm Ý Đông chữ "cút" năm ấy.
Hahahahahaha truyện thú vị thật sự á! Thẩm Ý Đông cùng Nam Nhược yêu đối phương đến muốn chết đi sống lại, nhưng lúc nào cũng phải hơn thua với nhau cho bằng được, là kiểu "yêu nhau lắm, cắn nhau đau", ngày ngày lấy việc chọc tức nhau làm niềm vui. Thẩm Ý Đông ngày nào cũng bị Nam Nhược chọc tức đến độ đi ngủ cũng nghiến răng kèn kẹt, nhưng vẫn phải chịu, hahaha, vẫn phải sủng.
Đọc vế đầu truyện rất giải trí, hài, càng về sau tác giả sẽ gỡ từng nút thắt, khai thác từng bí mật, khai thác từng nhân vật.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Tôi là người chịu trách nhiệm của Nam Nhược. (Thẩm Ý Đông)
2. Em cũng đừng ở chỗ này lòe ra bộ thông minh sõi đời với tôi, nếu tôi thật muốn tìm tình nhân, thì sẽ không ngốc đến để cho người trên toàn thế giới biết. Vả lại, tôi căn bản không muốn tìm những người khác. Ở nơi này của tôi, bây giờ em chính là duy nhất. Em cho phép tôi theo đuổi, tôi liền theo đuổi, mà em có không cho phép tôi theo đuổi, cũng vô dụng. Ông đây đã quyết theo đuổi em rồi. (Thẩm Ý Đông)
3. Người phụ nữ của tôi, dù là nửa điểm oan ức tôi cũng sẽ không để em phải chịu đựng. Vì vậy, em cũng đừng nói những lời khó nghe đó, chỉ càng hạ thấp chính em thôi. Hơn nữa ông đây vô cùng không thích. (Thẩm Ý Đông)
4. Nam Nam, nếu đối tượng là em thì, tôi cam tâm tình nguyện bị sắc đẹp họa mờ lí trí. (Thẩm Ý Đông)
5. Bảy năm trước, tôi treo một cú điện thoại của em, liền trực tiếp đem em treo đến không còn. Nam Nhược, nhiều năm như vậy, tôi chịu đủ trừng phạt rồi. Em đừng tiếp tục dằn vặt tôi, có được không? (Thẩm Ý Đông)
6. "Nam Nam, ngoan một chút, có được không?"
"Ồ. Anh xem em là là thú cưng của anh sao? Anh nói em ngoan một chút em liền ngoan một chút?"
"Tôi không có xem em là thú cưng. Mà em cũng không phải thú cưng." Vẻ mặt anh đặc biệt nghiêm túc, "Em là vợ tôi, là người mà đời này tôi yêu nhất."
7. Anh choàng tay qua eo cô, từ đằng sau ôm lấy cô, dùng gò má sượt tới sượt lui trên người cô.
Nam Nhược làm bộ hết kiên nhẫn, "Anh là chó ư. Có bệnh."
Anh cố tình nghiêng mặt sang một bên, dán môi đến bên tai cô, giọng nhẹ ơi là nhẹ nói, "Em là thuốc giải của tôi."
8. Em là tôi tự phạt mình ba chén, cũng là bí mật không thể nói nên lời. Tôi yêu em, tôi biết. Thế còn em có biết không? (Thẩm Ý Đông)
9. Anh sẽ không để em lại một mình. Em biết không, anh đã làm tốt, sẵn sàng đồng hành cùng em một đời. Cho dù già, anh cũng hi vọng có thể tiễn em đi trước. Bởi vì, anh không muốn lại để em sống cô độc một mình. Những cô độc kia, những tịch liêu kia, những bất lực kia, hết thảy cứ để anh. Đều để hết cho anh. (Thẩm Ý Đông)
10. Yêu em, chỉ cần trái tim anh thấu hiểu là đủ rồi. Anh luôn cho là như vậy. Song, lúc nghe em nói rằng em không biết anh yêu em, cảm giác rất tuyệt vọng. Cho nên, vẫn nên cho em biết, anh có cỡ nào yêu em. (Thẩm Ý Đông)
11. Trước kia lúc em rời đi, anh từng đi tìm em. Song lại không tìm được, vì vậy mang theo ảo não quay về nước. Bản thân anh buồn khổ suốt bảy năm. Sau đó anh mới biết rằng lí ra anh không nên quay về. Anh nên ở lại đó, tiếp tục tìm cho ra em mới thôi. Thật may, em đã quay về. Để cho anh một lần nữa được gặp lại em. Anh không muốn mất em nữa. Coi như là anh phải rời đi đi chăng nữa nhưng chỉ cần em ở đây, thì anh cũng sẽ chạy trở về. Quấn lấy em, mãi mãi không rời đi. (Thẩm Ý Đông)
Cặp phụ Thần Viêm Nghiêu – Ôn Dịch:
(Tôi đã đắn đo khá nhiều khi quyết định có nên đọc ngoại truyện về anh chàng họ Thần này không, bởi đây chỉ là chuyện cũ, câu chuyện cũ đau đớn lòng người, hiện tại anh ấy đã có một gia đình, hẳn anh ấy đã hạnh phúc, một hạnh phúc khác không phải "tình yêu", sau ngần ấy năm đánh mất người anh ấy yêu.)
1. Tôi từng yêu một cô gái, cô ấy tên là Ôn Dịch. Cô ấy là cô gái tôi yêu nhất trên đời này. Nhưng mẹ tôi không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau nên đã nhốt cô ấy trong bệnh viện tâm thần. Khi đó cô ấy còn mang thai đứa con của chúng tôi, mẹ tôi muốn đứa bé kia. Ép buộc cô ấy sau khi sinh đứa bé ra, thì đã nhảy lầu tự tử. Một đời này là tôi có lỗi với cô ấy, đều không thể quên cô ấy. (Thần Viêm Nghiêu)
2. Thần Viêm Nghiêu nhìn khuôn mặt của người trước mặt gần như giống hệt Ôn Dịch, khóe mắt đột nhiên nổi lên một tầng sương mờ.
Trong đêm dài yên tĩnh này, trong căn phòng tối đen, anh ta im lặng khóc nấc.
Mặc dù chỉ là người có gương mặt tương tự thôi, nhưng chỉ cần ôm lấy em, tôi mới có thể tự nói với mình, em vẫn còn ở bên cạnh tôi.
Tôi nhất định phải sống tiếp.
Vì để tìm được con của chúng ta. (Thần Viêm Nghiêu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top