Người Đẹp Trên Lòng Bàn Tay - Bồng Lai Khách

Tên khác: Chượng thượng kiều.

Tác giả: 蓬莱客.
Tên Trung Quốc: 掌上娇.

Nam chính: Hướng Tinh Bắc.
Nữ chính: Chân Chu.

Chân Chu cùng Hướng Tinh Bắc là mối tình đầu của nhau, họ kết hôn được 10 năm, suốt 10 năm ấy, từng yêu đương mãnh liệt, cũng từng cách xa vạn dặm, trái tim họ dần xuất hiện những vết nứt, khoảng cách như có như không mà ngày một hiện hữu rõ ràng. Chân Chu quyết định đưa ra đề nghị ly hôn, khi cô ấy chuẩn bị rời đi, tin dữ như sét đánh ngang trời, Hướng Tinh Bắc đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Nhưng trời cao đã cho Chân Chu một cơ hội để cô ấy thay đổi vận mệnh, giúp cô ấy vào ba kiếp luân hồi của Hướng Tinh Bắc, để Chân Chu một lần nữa khiến Hướng Tinh Bắc yêu mình.

Cùng Hướng Tinh Bắc đi ra nhiều kiếp luân hồi, Chân Chu còn phát hiện ta nguồn gốc mối lương duyên của họ, phát hiện được thì ra cô nguyện trả giá vì Hướng Tinh Bắc nhiều biết bao nhiêu, phát hiện ra cô hối hận biết bao khi để anh vụt mất trong quá khứ. Cô cùng Hướng Tinh Bắc, dù kiếp nào, cũng đều mang theo trái tim đầy chân tình hướng về phía đối phương. Điều đáng nói hơn chính là, dù mỗi kiếp luân hồi đều không mang ký ức, nhưng cảm giác và tình yêu của Hướng Tinh Bắc dành cho Chân Chu đều không thể xóa nhòa. Có thể ban đầu anh ấy lạnh lùng và nhẫn tâm nhìn Chân Chu đau thương cũng không mảy may gì, nhưng dần dần anh sẵn sàng hy sinh sinh mệnh của bản thân vì Chân Chu, trong tim anh ấy có nghĩa lớn, nhưng tình cảm dành cho Chân Chu càng lớn hơn.

Thật sự rất tâm đắc bộ này, motif mới lạ, văn phong tác giả vô cùng hay, đọc rất đã, tôi nghĩ tôi sẽ xếp Bồng Lai Khách vào top những tác giả ngôn tình yêu thích của tôi, tôi hơi hối hận cớ sao đến tận bây giờ tôi mới tìm đến tác phẩm của Bồng Lai Khách. Quả thực tuyệt vời.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Chu Chu, lần trước khi cãi nhau, em cũng hỏi anh, trong lòng anh có em hay không. Lúc đó anh không trả lời em. Bây giờ anh trả lời em, hy vọng không chậm. Anh yêu em, là tình yêu của đàn ông với phụ nữ, là chồng yêu vợ. Anh biết nói như vậy nhưng nếu anh nói ra, thực sự không phù hợp, thậm chí có lẽ sẽ bị em chê cười, thế nhưng Chu Chu, anh vẫn yêu em như cũ, tình cảm của anh đối với em vẫn y như 10 năm trước, chưa từng thay đổi, thậm chí còn tích lũy theo thời gian, càng ngày càng yêu em hơn, nhưng trách nhiệm với quốc gia và tình yêu đối với em, anh phục vụ tổ quốc vô điều kiện, phụ lòng em. (Hướng Tinh Bắc)

2. Hình như đã nhiều năm anh không nói với em anh yêu em rồi, nếu đã quyết định viết bức thư này, vậy anh sẽ mượn một câu trong bài hát tiếng Đức để bày tỏ với em "Hơi thở của em, là rượu mạnh của anh." (Hướng Tinh Bắc)

3. Chu Chu, mười năm trước anh vừa gặp đã yêu em, mười năm sau, anh vẫn yêu em như trước, tình cảm của anh đối với em chưa bao giờ thay đổi. (Hướng Tinh Bắc)

4. Hướng Tinh Bắc, anh không nghe lầm, cái tên em gọi trong mơ chính là anh, người đó là anh, chỉ là anh ấy là anh trong một thế giới khác. Không chỉ có mình anh ấy, em còn gặp anh của những thế giới khác. Em tới thế giới của bọn họ, gặp bọn họ, yêu bọn họ, sau này rời xa bọn họ, nguyên nhân duy nhất chính là vì anh, Hướng Tinh Bắc ơi. (Chân Chu)

5. Chân Chu, chúng ta kết hôn lần nữa đi! Quãng đời còn lại, chúng ta cùng nhau đi không chia lìa nữa.

6. Một lúc lâu, cô khẽ nói, giọng nói có phần nghẹn ngào: "Tinh Bắc, có đôi khi em vẫn không biết, chúng ta của đời này, rốt cuộc là trải qua mấy kiếp, hay là..."
     Hướng Tinh Bắc yên lặng một lát, nói: "Mặc kệ anh là Từ Trí Thâm hay là kiếp sau của anh ta, Chu Chu, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em."

Kiếp luân hồi thứ nhất — Tiên duyên:

1. Thượng Quân, ngài là tiên quân, sớm đã không vướng bụi hồng trần, nhưng ta thì khác. Ta không ao ước mình thành tiên, kiếp trước có một người yêu ta sâu đậm, lúc đó do ta không biết quý trọng nên mới để chàng chết đi, bây giờ hối hận cũng không kịp. Ta mang theo trí nhớ của kiếp trước, trải qua vòng luân hồi, rồi tới đây để tìm chàng. (Chân Chu)

2. Chàng tên Thanh Dương Tử, người cũng như tên, tuy bình thường luôn lạnh lùng nhưng thi thoảng cười lên, ví như bây giờ, nụ cười trong vắt, ấm áp, giống như cơn gió ngày xuân, khiến người ta say mê, không thể kiềm chế.

3. Chu Chu. Ta muốn mãi mãi ở đây với nàng, nhưng bây giờ vẫn chưa được. Ngày mai ta sẽ nghĩ ra biện pháp thoát khỏi đây, đi gặp sư tôn xin người tha thứ. Ta nhớ trần tục, không còn tư cách làm giáo trưởng. Sau này, nếu như nàng đồng ý ở bên cạnh ta, ta và nàng sẽ cùng nhau tu hành, chúng ta mãi mãi không xa nhau. (Thanh Dương Tử)

4. Y lại quay đầu nhìn Chân Chu ở phía xa xa, thấy bóng dáng xinh đẹp kia, bĩu môi. "Đứa nhỏ, nữ nhân đều là tai họa, biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, một khi dính trên người chữ tình đều biến thành con rùa rụt cổ! Huống hồ nữ nhân trên thế gian này người nào cũng dễ dàng thay đổi, vô tình vô nghĩa. Cha con chết trên tay Huyền Nữ! Con và con rắn nhỏ này có duyên với nhau, vậy nên ta mới đưa nàng tới Thượng Cảnh, bây giờ mối duyên này nên chấm dứt rồi. Con nghe ta nói, yêu thì yêu, nhưng nếu lúc phải quyết định thì phải quyết định thật nhanh..."
     "Sư thúc!"
     Thanh Dương Tử vẫn luôn yên lặng đột nhiên xen ngang.
     "Ý tốt của người con xin nhận, con cũng cảm ơn vì hôm nay người đã nói với con những chuyện này..."  
     Chàng dừng một lát.
     "Nhưng con rắn nhỏ trong miệng người là người mà con yêu thương, con không cho phép người kéo nàng vào chuyện này! Bất kể là ai, nếu làm nàng ấy tổn thương, con sẽ không bao giờ tha cho hắn!"

5. Ta nhất định sẽ trở về, quên người yêu kiếp trước của nàng đi, sau này một lòng một dạ ở bên cạnh ta. (Thanh Dương Tử)

6. Chu Chu, cả đời này, ta từng tu chân, giờ lại thành người phàm, mạng của ta cũng đã đi tới cuối đường. Sống trong thế giới này mấy ngàn năm, thời gian ta vui vẻ nhất là khoảng thời gian ở cùng nàng ở Đại Giác Huyễn Cảnh, tuy là ngắn ngủi nhưng cả đời này của ta, có một khoảng thời gian như vậy cũng đáng giá lắm rồi. (Thanh Dương Tử)

7. Chu Chu, từ trước tới nay ta luôn ghen tị với cái bóng lưng mơ hồi trong Thiên Cơ Kính ấy, bóng lưng của người mà nàng yêu kiếp trước. Tuy hắn đã chết, nàng cũng vì hắn mà tới đây. Thế nhưng ta cũng đã thỏa mãn rồi, bởi vì nàng vì ta mà ở thế giới này hơn một nghìn năm, vậy là đủ rồi. (Thanh Dương Tử)

8. Chu Chu, kiếp sau chúng ta lại gặp lại! Trong thế giới ấy, cho dù ta biến thành cái gì, cho dù rơi vào súc sinh đạo, dù cho ban đầu ta không nhớ nàng, nhưng tim của ta chưa từng quên rằng ta yêu nàng! (Thanh Dương Tử)

Kiếp luân hồi thứ hai — Kỷ Jura:

Trích đoạn:

Khoảng thời gian sau khi cô đổ bệnh, cả ngày lẫn đêm Trụ đều bên cạnh cô. Nó biết cô rất đau đớn nhưng lại vẫn mỉm cười trước mặt nó, điều này càng khiến nó khổ sở hơn, nó trở nên nôn nóng không gì sánh được, thế nhưng nó lại không làm được gì, chỉ có thể mang về cho cô nhiều loại thức ăn hơn. Mỗi ngày mỗi đêm đều ôm chặt cô, đi tới đi lui, chỉ mong muốn làm như vậy có thể giảm bớt nỗi đau trong cô, để cô khỏe hơn.

Nhưng tất cả cố gắng đều phí công, cuối cùng, cô vẫn chết trong lòng nó.

Khi Trụ nhận ra cô thực sự bỏ nó rồi, không bao giờ quay lại nữa, nó ôm cô thật chặt, đi ra ngoài, ngẩng mặt lên trời giận dữ rống to một tiếng, đuổi sạch những con khủng long ở xung quanh đi, bao gồm cả Tiểu Đà.

Đuổi tất cả các con khủng long khác đi, Trụ kéo rất nhiều đá vào sơn động, dùng đá lấp lại cái cửa hang mà nó đã ở cùng cô rất nhiều rất nhiều năm, xung quanh chỉ toàn bóng tối, nó đi tới cạnh cô, xem cô như bảo bối, nhẹ ôm vào lòng rồi hơi siết chặt, không ăn không uống, chỉ dùng lưỡi liếm người cô, cũng không phá cửa ra ngoài.

Nhiều năm trôi qua, trên mảnh đất này, không biết bao nhiêu vương giả xuất hiện, cũng bị rất nhiều con khủng long trẻ tuổi cường tráng lật đổ, thế nhưng cái vị vương giả không biết từ nơi nào đến, từng oai phong nhất cả mảnh đất này, dũng mãnh, gan dạ không ai địch nổi, thậm chí có nhiều con khủng long trốn thoát được trận cháy rừng kia đến giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi, trong thế giới của khủng long, vị vương giả ấy đã trở thành truyền thuyết khó mà phai nhạt.

Nơi từng là cấm địa của nó, bây giờ cây cỏ đã xanh tốt, cỏ mọc um tùm, cửa động bị che lại cũng đã bị cỏ dại che khuất, không còn nhìn ra vết tích ngày xưa.

Thế nhưng cho tới nay, vẫn không có con khủng long nào, dù là khủng long đầu đàn can đảm đi tới đây.

Từ đó về sau, không còn ai thấy bóng dáng của nó.

Một con khủng long, một giống cái mà nó từng nuôi dưỡng từng sống ở đây, lưu lại vết tích sâu sắc.

Kiếp luân hồi thứ ba — Sâu trong hồng trần:

1. Đạt tắc kiêm thể thiên hạ, tri kỳ bất khả vi nhi vi chi, dĩ cầu vô quý vu tâm. Em có thể gả cho một người chồng như vậy là vinh hạnh của em, thế nên anh muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó đi! Bất kể thắng hay bại, em vẫn ở đây chờ anh về. (Chân Chu)

2. Nửa đêm tỉnh lại, rất nhớ mình, mấy hôm nay đường dây điện thoại bị hỏng, không gọi được điện thoại, nghĩ ngợi rồi đặt bút viết thư, viết xong tự đọc còn cảm thấy buồn nôn, sợ mình cười nhạo nên không gửi, giữ lại đây. Chờ sau này gặp nhau, nếu mình khiến anh hài lòng, để xem mức độ hài lòng bao nhiêu, anh sẽ đọc thư cho mình nghe. (Từ Trí Thâm)

3. Lá thứ Từ Trí Thâm viết cho Chân Chu:

"Lần trước lúc nói chuyện mình có dặn anh phải cẩn thận. Mình yên tâm, mình chưa già sao anh dám chết? Cho dù em già đi anh cũng chết muộn hơn em, anh phải sử dụng tất cả mọi cách sống lâu hơn em một chút, như vậy em mới không cảm thấy cô đơn không nơi nương tựa khi anh đi rồi.

Anh nhớ em từng nói với anh, em tới đây là để tìm được người yêu kiếp trước của mình, mặc dù em không nói rõ nhưng anh biết anh chính là người đàn ông kiếp trước của em, nếu không anh may mắn thế nào mới có thể đi cùng em trên một quãng đường chứ. Nhưng chuyện này anh không tin, anh nghĩ em chỉ chọc anh mà thôi. Mới rồi nửa đêm tỉnh mộng, tỉnh rồi lại ngẩn ngơ, có cảm giác cách xa cả một thế hệ. Trên đá Tam Sinh, em và anh từng có ước định, kiếp này sẽ gặp nhau. Sau đó anh nhớ tới câu nói của em, anh thực sự tin tưởng.

Nhưng anh không gạt em, giây phút này, trong thâm tâm của anh, sau khi may mắn qua đi, cũng chẳng vui sướng bao nhiêu, đồng thời cũng không muốn chấp nhận, vì anh cảm thấy trong lòng mất mát và không cam lòng. Nghĩ tới những yêu thương của em trao cho anh chỉ vì anh là người yêu kiếp trước của em, tới kiếp sau, nếu như còn có kiếp sau, em nhất định sẽ ở bên người đàn ông kia, sớm chiều làm bạn với người đó, còn anh lại sống trong tối tăm, mãi mãi mất đi em. Nghĩ tới đây, anh bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, mất mát và đố kị mãnh liệt. Anh chỉ mong khi đó em chỉ nói đùa với anh, đời này kiếp này, anh và em mãi mãi bên nhau, không có kết cục định trước, em chỉ thuộc về một mình Từ Trí Thâm anh, mãi mãi không xa rời.

Đêm khuya đột nhiên tỉnh giấc, đầu óc mơ mơ màng màng không rõ, viết xong một lượt mới thấy mình đa sầu đa cảm, nói loạn nói mớ, không gửi bức thư này được, em sẽ chê cười anh mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top