Ngôn Của Anh - Nghiên Thừa Thư
Tác giả: 砚丞书.
Tên Trung Quốc: 粥与你可亲.
Nam chính: Cố Văn Lan.
Nữ chính: Lý Khê Ngôn.
Lý Khê Ngôn 28 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, gia đình cô đều lo sốt vó lên trời, lập tức sắp xếp cho cô đi xem mắt. Trớ trêu, đối tượng xem mắt lại chính là người ngày xưa cô "ăn rồi đá", Cố Văn Lan.
Hài xỉu, hai vợ chồng này buồn cười lắm, ngày ngày lấy việc chọc tức, trêu ghẹo nhau làm niềm vui hahahahaha. Cố Văn Lan tính tình ngả ngớn, thích trêu ghẹo ve vãn, nhưng cuối cùng lại sa phải Lý Khê Ngôn, người luôn khoe khoang bản thân có nhiều người yêu cũ (dù quá khứ hay hiện tại đều chỉ có mình Cố Văn Lan) khiến Cố Văn Lan ghen điên đầu điên cổ. Và Cố Văn trả thù bằng cách phơi ra sự ấu trĩ và vô lại của mình, đôi khi còn hờn dỗi khiến Lý Khê Ngôn phải thờ dài thườn thượt.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Cô giáo Lý... Hay là em thu lưu anh đi? Dù sao cũng bị em ngủ nhiều lần vậy rồi, dứt khoát ngủ cả đời nhé. (Cố Văn Lan)
2. Anh lớn tuổi rồi, không giày vò nổi nữa. Anh chỉ còn ít sức lực quèn ấy, bằng lòng giày vò em, giày vò cuộc sống sau này của hai ta thôi, em nói xem? (Cố Văn Lan)
3. Lần đầu anh làm ông xã người ta, có lẽ lúc đầu chưa đạt yêu cầu, em phải khoan dung với anh một chút nhé. (Cố Văn Lan)
4. Cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của người đằng sau mình, "Anh có người mà mình rất thích không?"
Không biết vì sao, lúc cô nói chuyện với anh luôn không quá cố tình kiêng dè bất kì đề tài nào, nghĩ gì nói nấy, muốn hỏi gì cũng hỏi thẳng.
Dẫu sao, lòng cô cũng hiểu rõ.
Anh cười khẽ, tự nhiên nói: "Có, anh rất thích em."
5. Lúc tính tiền, anh rút một xấp tiền giấy ra...
Khê Ngôn nhỏ giọng hỏi: "Anh cầm nhiều tiền mặt vậy không thấy phiền sao?"
Anh ghé sát tai cô phản bác: "Em không cảm thấy lúc đàn ông rút một xấp tiền ra cho phụ nữ tiêu đặc biệt đẹp trai đặc biệt ngầu à?"
Khê Ngôn: "..."
6. Hai ngày nay đột nhiên Cố Văn Lan lại canh cánh trong lòng về chuyện tình khi xưa của họ
"Khi đó em thích anh ở điểm nào?"
"Mặt."
"..."
"Với lại body của anh."
"..."
"Với lại..."
"Đừng nói nữa."
7. Anh nói: "Anh là con thuyền cô độc, nhưng em lại là thuyền trưởng của con thuyền đó, cho nên bất kể anh dạt theo sóng biển đi tới đâu thì em cũng sẽ ở bên anh, trừ khi em nhảy xuống biển, có lẽ con thuyền này cũng sẽ đắm mất."
Khê Ngôn nói: "Anh đừng nói mấy thứ không may chứ."
Anh cười cười, "Vậy em phải nắm tay lái cho chắc vào, để vĩnh viễn ở bên cạnh anh, cùng hội cùng thuyền, vui buồn có nhau."
8. "Cô giáo Lý, em cảm thấy anh có được không?"
Cô lơ mơ không chịu nổi, "... Không tốt tí nào."
"Không tốt chỗ nào?"
"Từ trên xuống dưới đều hư hỏng không chịu được."
Vậy em làm ơn cứu rỗi lấy anh, kéo anh tới bên cạnh em đi.
9. Cái quá khứ lầm lạc kia của anh chẳng có gì hay để nói cả, chúng ta không nên nhớ tới quá khứ nữa, hẳn là nên mong đợi về tương lai, tương lai sau này của anh đều dành cho em hết. (Cố Văn Lan)
10. Cố Văn Lan nắm chặt lấy tay cô, lạnh giọng: "Nếu em dám mặc kệ anh mà bỏ đi..."
Khê Ngôn: "?"
Cố Văn Lan: "Anh sẽ không sống nữa đâu."
Nói xong bèn quay đầu về phòng.
11. "Em đừng giận."
"Em không giận mà."
Đến chỗ ngoặt ở hành lang, anh dừng lại nói với cô: "Thật ra em giận anh cũng được, nhưng đừng lờ anh đi, chỉ cần em hờ hững với anh thôi" anh cúi người thầm thì bên tai cô, giọng điệu trầm lặng dịu dàng, "Cứ như muốn giết anh vậy."
12. Một lần nữa nhìn lại ba mươi mấy năm cuộc đời, một lần nữa đo đạc lại giá trị quan cá nhân, cuối cùng ra kết luận là, anh yêu em. (Cố Văn Lan)
13. Em là "thần" của anh, "thần" duy nhất. (Cố Văn Lan)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top