Gả Vai Ác - Bố Đinh Lưu Li
Tác giả: 布丁琉璃.
Tên gốc: 嫁反派.
Tên xuất bản Trung Quốc: 与岁长宁.
Nam chính: Ninh Ân.
Nữ chính: Ngu Linh Tê.
Quý nữ của phủ Đại tướng quân, Ngu Linh Tê, dung mạo sắc sảo nhưng nàng yếu đuối từ cốt tủy, tính tình nhu nhược. Từ khi Ngu gia gặp nạn, nàng gả cho Nhiếp Chính vương Ninh Ân, trong mắt kẻ khác nàng là dáng vẻ "liễu yếu đào tơ" chờ ngày chết, ở bên cạnh một kẻ điên như Ninh Ân, liệu có thể sống an ổn được sao? Quãng thời gian ở cạnh Ninh Ân, Linh Tê biết mình ti tiện, biết mình mang bao tủi nhục và đau xót, nàng tủi thân, nhưng hơn đó là nàng sợ hãi dáng vẻ của Ninh Ân, sợ hãi dáng vẻ hung dữ máu lạnh, càng sợ hơn mỗi khi hắn gọi tên nàng.
Có lẽ ông trời đã thấy nàng quá mệt mỏi, người giúp nàng chết đi một cách đột ngột dưới dáng vẻ sững sờ của Ninh Ân, rồi khi nàng mở mắt ra, chính nàng đã trở lại năm Thiên Chiêu thứ mười ba. Năm ấy, nàng mười lăm tuổi. Năm ấy, nàng chưa gặp được Ninh Ân.
Ngu Linh Tê muốn dùng kiếp thứ hai này để hóa giải mọi tai vận của Ngu gia, nàng muốn bảo vệ những người nàng yêu thương, nàng muốn tránh xa dáng vẻ tàn bạo khiến nàng căm giận của Ninh Ân. Nhưng có nhiều chuyện Linh Tê tưởng rằng chính nàng đã nắm rõ, đến khi vén bức màn bí mật, hóa ra nàng lại chẳng hề hay biết gì. Nàng không hề biết những đau đớn đằng sau dàng vẻ máu lạnh của Ninh Ân, nàng không hề biết tuy nàng nhỏ bé nhưng đối với Ninh Ân lại chính là cả quỹ đạo sống của hắn, cũng không biết được dù có thân tàn ma dại, vẫn có một Ninh Ân tình nguyện nâng niu nàng trong lòng.
Ninh Ân từ khi sinh ra đã mang trên người vận mệnh tăm tối nhất trần ai. Hắn mang nỗi căm hận lớn lên, trở thành kẻ trong mắt chỉ có giết chóc, trong tay chỉ có máu tanh, trong lòng chỉ có đầy rẫy những mưu đoạn âm hiểm, đê hèn. Nhưng có lẽ, dù kiếp trước hay kiếp này, Ninh Ân vĩnh viễn đều khuất phục trước Ngu Linh Tê. Nàng không tiếc dùng thiện ý lớn nhất tiêu trừ hơi thở tàn bạo của hắn, nàng là người đầu tiên nói với hắn rằng, nàng muốn hắn sống một cuộc đời thật tốt, chỉ có nàng, mới vì hắn mà lựa chọn không rời đi. Nhờ Ngu Linh Tê, địa ngục của Ninh Ân, từ nay lại được thắp lên một ánh đèn, — "Bất kính quỷ thần, Tĩnh vương điện hạ không bái thiên tử, nhưng vì nàng mà quỳ gối.".
Trời ơi, truyện hay dã man á ( •̯́ ₃ •̯̀). Đọc truyện mà cứ đọc từng chữ từng chữ, sợ đọc hết. Thích nhất mấy đoạn mà Ninh Ân với Ngu Linh Tê trêu chọc nhau, ngọt, ngọt xỉu, rất rất ngọt xỉu!
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Từ nay về sau, tính mạng này của ta đều thuộc về tiểu thư. (Ninh Ân)
2. "Nói thật, ta đối xử với người thế nào?"
"Rất tốt."
Ninh Ân hơi nghiêng đầu, bật thốt lên: "Tiểu thư trị thương cho ta, ban thưởng họ tên, cho ta ăn, mặc, ở đã là tốt lắm rồi, trên đời này là người đối xử với ta tốt nhất."
"Nếu như sau này có người khác cũng đối xử tốt với ngươi như thế thì sao?"
"Nếu như không có tiểu thư cứu giúp, làm sao ta có từ 'sau này' được?"
3. Nếu có thể dùng một phần mười ngàn báo đáp ân tình sâu nặng của tiểu thư, ta nguyện ý làm cái gì cũng được. (Ninh Ân)
4. Vệ Thất là một người thường hèn mọn, không hiểu quốc gia đại nghĩa. Mạng của ta là do tiểu thư cho, đời này chỉ nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp tiểu thư. Nếu muốn đi, theo lý phải trả mạng cho tiểu thư trước. (Ninh Ân)
5. Đã thích cái gì thì nên vĩnh viễn bảo vệ nó, sao có thể bằng lòng chôn nàng ấy dưới lòng đất tối tăm bị giòi bọ làm thối rữa? Nếu không thể chết với nàng ấy, thì nên đóng băng thân thể của nàng, giấu ở một nơi thật sâu. Mặc dù nàng ấy đã chết nhưng vẫn có thể giữ ở bên cạnh, ngày ngày gặp nhau... chẳng phải tốt hơn sao? (Ninh Ân) (Nam chính này rất điên, điên cỡ Đàm Đài Tẫn với Tạ Nguy luôn đó, điên lắm, hắn ta nói sẽ giữ xác người mình yêu ở ngay cạnh mình, để ngày ngày được nhìn thấy nàng!)
6. "Tiểu thư cần phải đối xử với ta thật tốt nào. Nếu ngày nào đó ta chán rồi, ta sẽ giết..."
Hắn lại nói sảng, Ngu Linh Tê hừ nhẹ: "Giết ai cơ?"
Ninh Ân nở nụ cười âm trầm, vui mừng lại tham lam.
Hắn ngậm hạt sen vào trong miệng hơi cắn nát một chút, nhìn nàng vô cùng ấm áp và nhẹ nhàng nói: "...Giết tiểu thư, ta không nỡ. Vậy thì cũng chỉ có thể giết chính ta."
7. Muội quan trọng nhất là trân trọng tính mạng, cho dù bị ép tới hoàn cảnh tuyệt vọng nào, cũng sẽ sống tốt, tuy rằng cứu Tiết nhị lang, nhưng muội chưa từng nghĩ tới sẽ cùng chết với hắn. Chỉ có Ninh Ân, muội bằng lòng gửi gắm tính mạng... (Ngu Linh Tê)
8. Ta không muốn chết với chàng, ta muốn sống với chàng. Phong cảnh sống động vô tận. (Ngu Linh Tê)
9. Nếu không chọn chàng ấy, muội sẽ hối hận cả đời. (Ngu Linh Tê)
10. Song sinh thật may mắn, gặp người không hối hận. (Ngu Linh Tê)
11. "Chàng xong rồi."
Ngu Linh Tê buồn bực ở trong ngực hắn, bao dung và mỏng manh: "Ta ỷ vào chàng rồi, người điên."
Ninh Ân ôm nàng chặt hơn giống như muốn nàng hòa vào cốt nhục của mình, giấu ở đầu quả tim.
"Được."
Hắn cười dịu dàng và điên cuồng, khẽ cắn tai nàng: "Cùng xuống địa ngục với tên điên đi."
12. Khóc cái gì? Ta chỉ có một bảo bối như Tuế Tuế, nếu khóc đến hỏng, dù ta chết mười nghìn lần cũng không đáng tiếc. (Ninh Ân)
13. Huynh trưởng, mặc dù trong mắt huynh muội và Vệ Thất chỉ mới quen biết nhau hơn một năm. Nhưng muội đã phải mất một thời gian rất lâu, rất lâu mới có thể hiểu được một điều. Trong lòng muội, chỉ có thể chứa được một mình Ninh Ân. Nếu đã như vậy, muội vì sao phải nhát gan rồi dừng bước chỉ vì một chuyện chưa xảy ra? Chẳng lẽ chỉ vì một người sợ bị té ngã liền không cho phép người đó được bước đi sao? (Ngu Linh Tê)
14. Cha, đây là Tĩnh vương điện hạ, là người mà trong lòng con đã xác định. Con sẽ không vì chàng mà vứt bỏ công ơn dưỡng dục của cha. Nhưng mong cha có thể xem con như một nữ tử bình thường, đồng ý cho con lựa chọn người mà con yêu. (Ngu Linh Tê)
15. Tuế Tuế thiên thu, Linh Tê vĩnh lạc. (Ninh Ân)
16. Bởi vì ở quá khứ xa xôi, Ninh Ân giết người chỉ là để phát tiết, vui buồn khó đoán, đời này mặc dù hắn cũng điên, nhưng ít nhất còn có vài nguyên tắc.
Nguyên tắc này, có tên là "Ngu Linh Tê".
17. "Ta trời sinh tính cách lạnh nhạt, Ngu phủ chỉ là một vỏ bọc ta sống tạm mà thôi, không ai sẽ nảy sinh ân tình với vỏ bọc của mình cả. Bổn vương muốn kết hôn với Tuế Tuế thì sẽ có hàng nghìn cách để đạt được mục đích. Nhưng bởi vì Ngu tướng quân là phụ thân của Tuế Tuế, nên bổn vương mới tình nguyện kiên nhẫn hơn một chút."
Ánh mắt Ngu tướng quân biến đổi, nhìn thiếu nữ đang ngủ say hoàn toàn không biết gì trong lòng Ninh Ân, hạ giọng bảo: "Tuế Tuế là đứa nhỏ thần nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, điện hạ là người bước trên con đường trải đầy bụi gai, giết chóc thành biển, thần sợ làm giảm tuổi thọ của Tuế Tuế."
"Tướng quân yên tâm, giảm hết toàn bộ tuổi thọ của bổn vương mới có thể đến lượt nàng."
18. Nhớ tới một chuyện, Ngu Linh Tê hỏi: "Chàng chuẩn bị áo cưới sớm như vậy? Vì sao ngay từ đầu, đã luôn bắt nạt ta?"
Hại nàng còn nghĩ rằng là Ninh Ân đang trả thù đó.
"Nói bậy, rõ ràng là ta yêu thương Tuế Tuế."
Dường như Ninh Ân nhìn thấu tâm tư của nàng, chậm rãi cười nói: "Cho dù là nàng làm cái gì, ta cũng đều sẽ không hận nàng. Bởi vì nàng là bảo bối Tuế Tuế của bổn vương."
19. Chàng là phu quân của ta, không phải quái vật. Chàng chỉ không thể yêu thương sự sống chết của thiên hạ giống như yêu ta thôi. (Ngu Linh Tê)
20. Chàng là người quan trọng nhất trong lòng thiếp, Ninh Ân. (Ngu Linh Tê)
21. "Cùng ta." Hắn nói.
"Được."
Ngu Linh Tê nghe hiểu được ý hắn, nói: "Thiếp sẽ cố gắng, đuổi theo bước chân chàng."
Ninh Ân nhéo nhéo gáy nàng, khàn giọng nói: "Nói sai rồi, nên phạt."
Là bóng tối đuổi theo ánh sáng, là hắn đuổi theo Tuế Tuế.
22. Có chàng ở bên, thiếp sẽ rất vui kể cả không có Trích Tinh Lâu. Bởi vì đôi mắt của Vệ Thất đẹp hơn cả vì sao. (Ngu Linh Tê)
23. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, ta chưa bao giờ hận chàng, cũng chưa từng hối hận vì gặp được chàng. (Ngu Linh Tê)
24. Tuy chàng mang đầy ý xấu, nhưng mỗi lần ở thời khắc nguy cấp, luôn ra tay tương trợ. Lúc cao hứng còn hận không thể cắt bỏ máu thịt trên người ra tặng cho ta, giống như toàn bộ thế gian chỉ còn sót lại một màu sáng là "Ngu Linh Tê" này. (Ngu Linh Tê)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top