Gả Cho Bác Sĩ Hoắc - Oản Ương

Tác giả: 碗泱.
Tên Trung Quốc: 医心撩我.

Nam chính: Hoắc Kỳ.
Nữ chính: Đàm Tích.

Bác sĩ Hoắc trong mắt mọi người chính là dáng vẻ cao lãnh, ngọc thụ lâm phong. Bạn học cấp ba của anh từng đánh giá, "Hoắc Kỳ là người rất lãnh đạm, nhưng lại dành tất cả sự dịu dàng cho Đàm Tích", Hoắc Kỳ có thể luôn lạnh nhạt với mọi người, nhưng Hoắc Kỳ lại luôn là người cam tâm chịu thua trước Đàm Tích, anh vì Đàm Tích mà trở thành một người luôn ôn nhu, chăm lo cho cô, vì căn bệnh của cô mà trở thành bác sĩ. Anh cũng vô cùng cố chấp, cố chấp với một mình Đàm Tích, cố chấp với tình yêu duy nhất của cuộc đời.

Đàm Tích năm 16 tuổi đã phát hiện ra chính mình mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi, đã không biết thì thôi, biết rồi thì cuộc sống của cô tựa như địa ngục thật sự. Dù xinh đẹp và tài giỏi, nhưng tính cách Đàm Tích vốn dĩ tự ti, yếu đuối, căn bệnh ấy như một liều thuộc nổ khiến cô càng thu mình lại trong vỏ bọc của chính mình. Thật sự rất khó khăn, khi Đàm Tích đối chọi với căn bệnh ấy, chính tôi còn cảm thấy xót xa chết đi được, cảm giác trong lòng luôn nghẹn lại, cả tim và lòng đều bị chèn ép đến khó chịu. Cũng may, chính cô ấy cũng là một người mạnh mẽ, bên cạnh cô ấy cũng có Hoắc Kỳ yêu thương vô điều kiện.

Quá trình Hoắc Kỳ theo đuổi Đàm Tích vô cùng gian nan, bởi Đàm Tích quá tự ti, cô ấy luôn là người dùng sự trốn tránh để giải quyết mọi việc, dù cô ấy biết bản thân vẫn còn nhớ nhung Hoắc Kỳ, nhưng cô ấy cũng chẳng dám can đảm tiến về phía anh. Nhưng rồi tất cả đều sẽ ổn, vì Hoắc Kỳ tự tin rằng trên thế giới này người quan tâm Đàm Tích nhất chính là anh, và tôi cũng nghĩ như thế.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Tích Tích, nếu như em tin tưởng anh, anh sẽ cho em một mái nhà. (Hoắc Kỳ)

2. Đàm Tích còn chưa mở miệng đã nghe thấy Hoắc Kỳ nhàn nhạt nói: "Muốn hỏi anh vì sao lại xuất hiện ở đây à?"
     Anh tự hỏi tự đáp: "Anh không yên tâm về em."

3. Mấy năm nay em đã nằm mơ rất nhiều về cô ấy, em không thể quên được cô ấy, vĩnh viễn cũng không thể quên được. (Hoắc Kỳ)

4. Ngoài cô ấy ra, có là ai thì em cũng không yêu. (Hoắc Kỳ)

5. "Quán ăn này vậy mà chưa đóng cửa, thật khiến người ta ngạc nhiên."
     Cô đang thất thần nghĩ đến món gà kho đã ăn mấy lần ở văn phòng luật sư, chợt nghe thấy Hoắc Kỳ nhẹ giọng nói: "Bởi vì anh đã mua lại quán ăn này rồi."
     Đàm Tích: "?"
     Cô khẽ cười nói đùa một câu: "Anh cũng dư tiền đấy nhỉ."
     Hoắc Kỳ nhếch khóe môi, toàn thân tỏa ra mùi gỗ thơm nhàn nhạt.
     Anh nhìn Đàm Tích, ánh mắt có chút lưu luyến: "Cũng không phải vậy, chỉ bởi vì đây là hương vị em yêu thích nhất mà thôi."
     Muốn giữ gìn hương vị này, cũng giống như bảo vệ em, đợi khi em muốn trở lại anh sẽ đưa em đi ăn bất cứ lúc nào.

6. Anh rất thích em. Thích đến mức không dám tưởng tượng đến những ngày không có em. Chỉ nghĩ đến việc mất đi, trong lòng đã không thể chịu được. (Hoắc Kỳ)

7. Tích Tích, rốt cuộc đến lúc nào em mới hiểu được là trước giờ em không hề liên lụy đến anh, em là bảo bối của anh đây? (Hoắc Kỳ)

8. Tích Tích, đừng trốn tránh nữa, tương lai cần chúng ta cùng nhau đối diện. Cho dù phía trước có chuyện gì đều có anh thay em cản lại, xin em hãy tin tưởng anh. (Hoắc Kỳ)

9. Hoắc Kỳ, em yêu anh, em muốn cùng anh ở bên nhau, cả đời này cũng không rời xa nữa. (Đàm Tích)

10. Có thể trở thành chồng của em, là vinh hạnh của anh. (Hoắc Kỳ)

11. Em phải nhớ, quay đầu lại thì sau lưng luôn có anh. Anh luôn sẵn lòng là chỗ dựa vững chắc nhất của cô. (Hoắc Kỳ)

12. Tôn Nghệ Mạn nói: "Giả sử như cô ấy chết sớm, mẹ chỉ nói là giả sử thôi, vậy còn con phải làm sao? Con sẽ đau khổ giống mẹ. Con bằng lòng sống trong đau khổ như mẹ sao?"
        Chính vì bà đã từng trải qua, cho nên không muốn để cho con trai phải trải nghiệm.
        "Yêu một người không phải đau khổ mà là vui vẻ."
        Đã từng có người hỏi anh, nếu Đàm Tích mãi mãi không trở về thì phải làm sao.
        Anh cố gắng chịu đựng trả lời: "Con vẫn sẽ chờ, một mình cô độc sống hết quãng đời còn lại, cho dù chỉ có thể gặp được cô ấy trong mơ, như vậy cũng đủ rồi."
        Yêu một người là phải đấu tranh cả ngày lẫn đêm.

13. Con thích cô ấy ròng rã tám năm, chưa từng có khoảnh khắc nào thật sự quên được cô ấy. Con đã lớn đến nhường này nhưng chưa bao giờ cầu xin mẹ một lần nào cả. Mẹ, lần này con thật sự cầu xin mẹ. Con và Tích Tích là thật lòng yêu nhau, không có cô ấy có lẽ con vẫn có thể sống tiếp, nhưng đời này của con sẽ không còn vui vẻ gì nữa. (Hoắc Kỳ)

14. "Hoắc Kỳ, anh thật sự chưa từng rung động với người nào khác sao?"
        "Chưa bao giờ." Câu trả lời của Hoắc Kỳ chắc như đinh đóng cột, đường nét khuôn mặt nhu hòa thêm đôi chút, "Đã xác định là em thì cả đời sẽ không phải là người khác."
        Đây là quyết định anh đưa ra từ năm mười tám tuổi.
        Hoắc Kỳ yêu Đàm Tích, từ 18 tuổi cho đến mãi mãi về sau.

15. Gặp được cô ấy là may mắn cả cuộc đời con. Tích Tích bề ngoài nhìn thì có vẻ rất kiên cường và mạnh mẽ, nhưng thật ra cô ấy cũng giống như những cô gái bình thường khác, cũng cần được mọi người quan tâm và yêu thương. Chỉ là, bởi vì một số nguyên nhân nên cô ấy mới phải thu mình lại, đem hết những điều này cất giấu đi, không dám biểu lộ ra ngoài. Cho nên con muốn dùng quãng đời còn lại của mình để yêu thương, che chở, chăm sóc cho cô ấy. (Hoắc Kỳ)

16. Tích Tích, sao em lại không hiểu... Từ trước tới nay anh không cần người tốt hơn. Anh chỉ cần em. (Hoắc Kỳ)

17. Kiếp này anh đã có được tất cả những thứ mình thích. Cảm ơn em đã cho anh một tình yêu trân quý, độc nhất vô nhị trên cõi đời này. (Hoắc Kỳ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top