Đợi Người Nói Yêu Tôi - Bối Hiểu Hoàn

Tác giả: 贝晓莞.
Tên gốc: 等.
Tên xuất bản Trung Quốc: 情钟此心, 唯你可医.

Nam chính: Trình Đẳng.
Nữ chính: Nhậm Kha.

Cả giới giải trí ai cũng biết Trình Đẳng chờ một người mười năm. Chờ đến héo mòn, chờ đến rã rời, đã biết bao lần trái tim đau muốn vỡ tan, nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm mà chờ đợi.

Nhưng không một ai biết, cũng có một Nhậm Kha yêu Trình Đẳng đến hèn mọn. Một Nhậm Kha vì Trình Đẳng mà học y. Một Nhậm Kha vì Trình Đẳng mà từ bỏ thế gian, ngay cả chính mình cũng từ bỏ.

Trong trí nhớ của Bạch Nghiêm Triều (một người nào đó không quan trọng lắm), Nhậm Kha tựa như mặt trời nhỏ bên cạnh Trình Đẳng vậy — trong sáng, nhiệt huyết, ấm áp bảo vệ chàng thiếu niên lẻ loi. Nhưng khi trùng phùng sau mười năm, mặt trời nhỏ ấy đã đánh mất ánh sáng của bản thân mình. Nhậm Kha không còn là Nhậm Kha của mười năm trước, cô trầm lặng hơn, lạnh lùng hơn, mang trên người nhiều tổn thương hơn. Cô mang một chiếc mặt nạ, dùng mọi sức có thể, đẩy Trình Đẳng ra bên ngoài thật xa khỏi mình.

"Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc" — Không ai vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của ai, người có tình ắt sẽ về bên nhau.

P/S: Tên gốc của truyện là "Đẳng" nghĩa là "Chờ đợi", và tên của Trình Đẳng cũng là Đẳng trong chờ đợi.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Trong một năm này, hai người rất ít khi gặp nhau, dù có gặp nhau thì ở trước mặt người khác anh sẽ vừa khách sáo vừa không thân thiết gọi cô là "bác sĩ Nhậm", lúc không có người khác anh cũng sẽ không mở miệng gọi tên cô.
     "A Kha."
     Anh gọi tên cô lần nữa, trong giọng nói đã nhuốm chút run rẩy khó phát hiện.
     "Cuối cùng, cậu cũng về rồi."
     A Kha, A Kha của anh.
     Cuối cùng, em cũng về rồi. (Thầm mến là khi luôn không ngừng gọi thầm tên người đó trong tim)

2. Thật ra, tôi vẫn đang đợi. Chờ một ngày cô ấy yêu tôi. (Trình Đẳng)

3. Cả thế giới, tôi chỉ thích anh ấy. Trừ anh ấy ra, ngay cả bản thân mình tôi cũng không thích. (Nhậm Kha)

4. Không sao A Kha. Tớ ở đây, cậu đừng khóc. Tớ ở đây, cậu không cần sợ, cũng không cần khóc. Tớ sẽ bảo vệ cậu, nhất định sẽ bảo vệ cậu. (Trình Đẳng)

5. Con bé học y là vì Đẳng Đẳng! Mười năm qua, con bé liều mạng thi vào trường y khoa tốt nhất, vào bệnh viện tốt nhất, muốn làm bác sĩ tai giỏi nhất, cũng là vì Đẳng Đẳng! Mười năm trời! Con gái tôi một mình ở nơi đất khách quê người suốt mười năm ròng rã, mấy người có ai từng hỏi con bé rằng rốt cuộc nó sống như thế nào không? (Mẹ Nhậm)

6. Anh chỉ chỉ máy trợ thính ở tai trái, ánh mắt sa sầm: "Anh không muốn đeo cái này."
     Nhậm Kha hơi sửng sốt, sau đó lại nghe anh nói tiếp: "Anh không uống canh tai heo đâu."
     "Tại sao?"
     "Vì." Giọng anh nhỏ như thể đang thầm thì, hơi thở quấn quýt vô cùng trêu ngươi: "Muốn em dạy anh cách đọc môi, muốn em ngày nào cũng ở cạnh anh."
      Nếu như không nghe được âm thanh sẽ giữ được em ở bên cạnh.
      Âm thanh và em, anh muốn em.

7. Oán hận sâu đậm nhất thế gian là hữu duyên vô phận.

8. Tô Mộc thảng thốt nhưng nghĩ đến những người trên tầng, anh chỉ đành đè nén giọng, tức giận nói: "Nhậm Kha! Em cứ như vậy sẽ tự hủy hoại chính mình!"
     "Em biết ạ." Nhậm Kha nhìn tay mình, giọng nhẹ bẫng.
     "Nhưng em không kiểm soát được bản thân, em muốn ở bên cạnh anh ấy, dù là vực sâu cũng không sao."

9. Nhậm Tiểu Kha mắc tâm bệnh, gắng gượng đến tận bây giờ là vì em, không thể tránh khỏi việc muốn từ bỏ cuộc sống. (Tô Mộc)

10. Nếu người đó là anh, bất kể con đường phía trước có hằng hà sa số chông gai mấp mô, em sẽ chịu tất cả. (Nhậm Kha)

11. Đàn guitar là anh dạy em chơi nên em vẫn luôn nhớ cách đàn. Khẩu cầm là nhạc cụ anh thích nhất, nên em đã âm thầm học nó. (Nhậm Kha)

12. Cả thế giới này tôi chỉ thích cô ấy. Nếu trong cuộc đời tôi có ánh sáng, chắc chắn là cô ấy, chỉ có mình cô ấy. (Trình Đẳng)

13. Diêu Viện không cam lòng, trong mắt cô, giữa họ cùng lắm chỉ là chấp niệm nhất thời do Trình Đẳng cầu mà không có được thôi.
        Thanh mai trúc mã thì sao? Thế gian này phần lớn các chuyện tình đều chẳng thắng nổi sức mạnh thời gian.
        "Không, không phải chấp niệm."
        Dưới bầu trời chiều, xung quanh rợp ánh hoàng hôn, giọng Trình Đẳng nhẹ nhàng mà trầm lắng vang lên, kiên định không cho phép phủ nhận.
        "Cháu không biết cô ấy tốt đẹp nhường nào nên mới không tin tôi yêu cô ấy đến nhường nào."

14. Không có cô ấy, tôi không biết hiện tại mình sẽ ra sao nhưng tôi biết chắc chắn sẽ không tốt hơn bây giờ... Tôi ra mắt là vì cô ấy. Vì tôi muốn cô ấy thấy tôi. Tôi nghĩ bất kể chúng tôi có cách nhau bao xa, chỉ cần tôi đứng ở một nơi đủ cao, chắc chắn cô ấy sẽ thấy tôi. Cháu nói từ khi tôi ra mắt, cháu chỉ thích mình tôi. Nhưng nếu không có cô ấy, tôi sẽ không chọn làm nghệ sĩ. Bây giờ cũng vậy, nếu vì công việc này mà gây ra ảnh hưởng không tốt cho cô ấy, vậy tôi không làm nữa cũng không sao. (Trình Đẳng)

15. Diêu Viện, cháu từng nói, tôi là ánh sáng mà cháu luôn đuổi theo. Nhưng xin lỗi, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi — là cô ấy. (Trình Đẳng)

16. Cả thế giới này, ngoài cô ấy ra tôi không quan tâm thứ gì khác. (Trình Đẳng)

17. Anh chỉ có mình em. Vậy nên em phải nghe cho thật kỹ. Sống chết có nhau, đã nói là làm. (Trình Đẳng)

18. Em sống, anh sống. Em chết, anh chết. Nếu em không khát vọng sống, anh sẽ chết theo. Như vậy, sống chết đều theo em. (Trình Đẳng)

19. Em và anh đi cùng nhau, từ non nớt đến trưởng thành, may thay, người trước mắt em vẫn là anh. (Nhậm Kha)

20. Ngay từ bé tôi đã chỉ thích mình cô ấy! Từ lần đầu tiên cô ấy đưa tôi về nhà, nấu cơm cho tôi ăn, từ lần đầu tiên cô ấy kéo tay tôi, giới thiệu tôi với bạn cô ấy, lần đầu tiên bảo vệ tôi sau lưng, đánh những đứa trẻ xấu đã mắng tôi... Tôi chỉ thích một mình cô ấy. (Trình Đẳng)

21. Các bạn biết không, thật ra tôi chỉ có mình cô ấy. Bất kể là 8 tuổi, 18 tuổi, 28 tuổi hay 38 tuổi... Thậm chí là lâu hơn. Tôi vẫn chỉ có mình cô ấy. May mắn thay tôi đã chờ được. (Trình Đẳng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top