Đầu Xuân Tươi Sáng - Cô Nương Đừng Khóc
Tác giả: 姑娘别哭.
Tên xuất bản Trung Quốc: 早春晴朗.
Nam chính: Loan Niệm.
Nữ chính: Thượng Chi Đào.
Đây là quá trình trưởng thành của Thượng Chi Đào, và luôn đi cùng đó là sự hiện hữu của Loan Niệm:
Thượng Chi Đào từ một người non nớt trở thành một nữ cường nhân toàn vẹn như thể được buff, nhưng chả có cái buff nào ở đây cả, tất cả đều là đi lên từng chút một, từng nỗ lực, từng giọt mồ hôi, từng giọt nước mắt, từ khi hai mươi hai tuổi đến khi ba mươi hai tuổi. Cô ấy rũ bỏ mọi tự ti yếu đuối của bản thân, trở nên tỏa sáng lóa mắt, thứ duy nhất cô không thay đổi, chính là chủ nghĩa lạc quan luôn chảy trong từng giọt máu.
Có thể khi mới đọc truyện, cảm giác Loan Niệm mang đến cho độc giả chính là dáng vẻ độc miệng đáng chết, nhưng thật sự anh ấy chỉ muốn Thượng Chi Đào biết được cuộc sống này thật ra khắc nghiệt hơn cái màu hồng cô ấy đang tưởng tượng. Anh ấy không phải một người đi lên từ quá khứ để có được mọi thứ hiện tại, anh ấy hoàn hảo, cuộc sống hai mươi tám năm của Loan Niệm là một đường thẳng trơn tru, có thực lực, có tài mạo, có gia thế lớn mạnh. Anh ấy hiểu rằng anh ấy "đạt điểm tối đa", cũng hiểu được chính mình cần gì, muốn gì, bởi vậy anh ấy không có lòng đồng cảm và thương xót dành cho bất kỳ ai.
Cái tên Loan Niệm như một lời nguyền ghim chặt Thượng Chi Đào, kẻ động lòng trước là kẻ thua cuộc, mối quan hệ này như một cuộc chơi không công bằng với Thượng Chi Đào. Dẫu thế, trong mắt tôi, Loan Niệm rất đáng yêu, kỳ quặc và thực tế, kiêu căng và ngạo mạn, nhưng lại rung động trước một Thượng Chi Đào hết đỗi bình thường. Anh như chú chim đại bàng cao ngạo trên đỉnh núi dừng cánh vì một đóa hoa e ấp đang chớm nở giữa một cánh đồng đầy hoa. Càng về sau sẽ càng thấy được thâm tình của Loan Niệm. Thái độ ban đầu của anh ấy dành cho Thượng Chi Đào khiến cho mọi thứ rối như tơ vò kể từ khi anh ấy nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, nhưng anh ấy bù đắp mọi thứ hoàn hảo như con người anh ấy, đều khiến mọi người suy lụy.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Đôi khi em đã hy vọng có thể cùng anh ngắm mặt trời mọc, cũng có thể cùng anh ngắm mặt trời lặn. Em đoán anh cũng nhận ra rằng, em yêu anh. (Thượng Chi Đào)
2. Thượng Chi Đào, hôm trước em bảo em mới hơn hai mươi tuổi nên muốn đi mạo hiểm. Em có muốn mạo hiểm thêm lần nữa không? Cùng tôi. (Loan Niệm) (khahbehfbANSxkzsnck trời ơi đọc đến những chương này, tôi thực sự gục đổ trước Loan Niệm, cái thời điểm này chính là thời điểm mà Loan Niệm nhận ra rằng cuộc sống sẽ khó chấp nhận nếu như rời khỏi Thượng Chi Đào, nhưng mà anh ta vẫn chưa thừa nhận chính mình đã sa vào tình yêu, đây là những chương mà tôi thấy mê mê mê nhất luôn! Một Loan Niệm đứng trước ranh giới tình yêu đã rất dễ khiến người khác say đắm, một Loan Niệm biết yêu còn dễ dàng hơn mà khiến Thượng Chi Đào khó mà có đường lui!)
3. Em thích anh, thích mỗi một con đường mà anh chọn, thích mạo hiểm cùng anh. Thích những khung cảnh đẹp đẽ suốt dọc đường, vì đó đều là khung cảnh em cùng anh ngắm nhìn. (Thượng Chi Đào)
4. Chỉ cần được đi cùng anh, có là chân trời góc bể em cũng đi. (Thượng Chi Đào)
5. Người với người, phải mang trái tim ra mà trao đổi. (Đàm Miễn)
6. "Anh đã nghĩ thông suốt mọi chuyện sau khi em rời đi, cũng biết rằng em đã chịu nhiều khổ sở trong mấy năm chúng ta ở bên nhau. Anh biết em bắt đầu mối quan hệ với anh, không phải là muốn làm bạn tình của anh, mà là vì yêu anh."
"Anh biết anh vô cùng bỉ ổi, cậy em yêu anh mà làm chuyện bậy bạ với em, nhưng anh muốn nói một chuyện là, lần đầu tiên anh rung động với em là ngày anh đẩy cửa tiệm cà phê ra rồi nhìn thấy em ngồi ngay ngắn ở đó. Sự đứng đắn của em không giống một người hiện đại."
"Anh chính là gã đàn ông khốn nạn, gã đàn ông xấu xa, người khiến em đau khổ mấy năm qua. Nhưng anh chỉ muốn nói, mấy năm ấy, anh thật lòng với em. Anh biết là em có thể cảm nhận được."
"Anh nói muốn cùng em chăm sóc Luc, là thật. Nhưng thực tế thì chuyện anh muốn làm nhất là anh được chăm sóc em và Luc. Cuộc đời này còn rất dài, anh cảm thấy anh không phải vội vàng, anh sẽ từ từ tiến tới." (Loan Niệm)
7. "Thượng Chi Đào à, chúng ta có thể quen nhau lại lần nữa không? Bắt đầu từ lần gặp đầu tiên."
Khi ấy em hai mươi hai tuổi, anh hai mươi tám tuổi, chúng ta đều đang ở độ tuổi đẹp nhất trong đời.
Khi ấy em đơn thuần dũng cảm, anh sành sỏi cứng rắn, nhưng khi ánh mắt hai ta chạm nhau, hai ta đã bắt đầu một chặng đường đời không hề tầm thường.
Nếu như không thể quay lại thời điểm ấy, vậy thì hãy bắt đầu từ hôm nay, em ba mươi hai tuổi, anh ba mươi tám tuổi, chúng ta đều đã chín chắn và chưa từng vứt bỏ kỳ vọng vào cuộc đời.
Có lẽ, tình yêu của chúng ta sẽ xuyên qua giá lạnh, bước sang mùa xuân, đón chờ đầu xuân tươi sáng thuộc về chúng ta. (Loan Niệm)
8. Những ai đang yêu không cần dùng lời nói, tình yêu ở ngay trong mắt, trên khóe môi, thậm chí là trong từng sợi tóc. (Lâm Xuân Nhi)
9. Anh muốn sống với em tới già, nhưng cuộc đời lắm vô thường, lên kế hoạch trước vẫn hay hơn, chuyện này em có công nhận không? Điều anh muốn nói với em là, anh không thích tính toán rạch ròi mọi thứ với em sau khi mình lấy nhau. Có thể em nghĩ như vậy, tính cho sạch, thoát cho nhanh. Nhưng anh thì không nghĩ như vậy. Anh hi vọng chúng ta theo nề nếp của gia đình truyền thống. Anh giao tất cả tài sản và tính mạng của mình cho em, những thứ đó là đường lui của em và Niệm Đào. Hiểu chứ? (Loan Niệm)
10. Mỗi một ngày của em sau này đều có anh tham gia. (Loan Niệm)
11. Em rất cừ. Cố lên. Cố lên, Thượng Chi Đào. Chưa hết, đừng cảm thấy xấu hổ vì sự khởi đầu của hai ta, vì chính anh mới là người phải lòng em trước. (Loan Niệm) (Trời đất ơi chửi thề luôn, siêu siêu siêu rcm luôn á, m* đọc ngôn tình mà không đọc bộ này là phí hoài thanh xuân luôn!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top