Đầu Ngón Tay Ấm Áp - Ngộ Thời

Tác giả: 遇时.
Tên xuất bản Trung Quốc: 指尖温热.

Nam chính: Thẩm Ôn Đình.
Nữ chính: Văn Ý.

Cả một đời của Thẩm Ôn Đình, sinh ra từ thư hương thế gia, từ nhỏ được ông nội dạy dỗ phải thẳng thắn vô tư, không tâm cơ chiếm đoạt, tính cách cũng được tôi luyện trở thành một người cứng ngắc, nghiêm túc, nhưng anh lại dùng hết tâm cơ, tính kế đưa Văn Ý đến bên cạnh mình.

Văn Ý không phải công chúa nhà họ Thẩm, nhưng từ nhỏ lại được ông nội Thẩm cưng chiều thành bệnh công chúa, suốt một chẳng đường trưởng thành của cô, không hề vắng bóng Thẩm Ôn Đình. Tính tình Văn Ý trẻ con lại hoát bát, hoàn toàn khác với dáng vẻ nhạt nhẽo của Thẩm Ôn Đình. Nhờ có mặt trời rạng rỡ Văn Ý mà Thẩm Ôn Đình từ người độc lai độc vãng, dần hòa nhập vào thế giới màu sắc, dần có thêm nhiều niềm vui khác.

Thẩm Ôn Đình và Văn Ý ở bên nhau đúng chuẩn khung cảnh rải cơm chó cho người đọc luôn ấy. Thẩm Ôn Đình sẽ luôn quản lý và giám sát Văn Ý, không cho cô đi bar, không cho ăn đồ ăn vặt, không cho ăn cay, nói chung là vân vân mây mây, quản như quản một đứa trẻ vậy, nhưng lúc cần dung túng thì cũng dung túng hết mực. Truyện ngọt ngào không có cao trào, cũng chẳng có trà xanh nào vì chẳng có cửa với Thẩm tổng. Thật sự là vô cùng thán phục khả năng tự chủ của Thẩm tổng, nếu anh không nói anh thầm mến Văn Ý, chắc chẳng ai ngờ đến luôn, hahaha, ảnh hay ghẹo Văn Ý tức giận, buồn cười xỉu!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Anh không cô đơn, anh có em. (Thẩm Ôn Đình)

2. Chúng ta là vợ chồng, anh sẽ bảo vệ em cả đời. (Thẩm Ôn Đình)

3. Cô nắm lấy tay còn lại của Thẩm Ôn Đình, cô mơ hồ hỏi anh, "Anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em đúng không?"
     "Ừ."
     Văn Ý: "Nhưng mà sinh lão bệnh tử là chuyện thường của con người, nếu như có một ngày..."
     "Văn Ý, anh không nỡ." Thẩm Ôn Đình khẽ thở dài một tiếng.
     Cho dù là cát vàng xương trắng, anh cũng không nỡ rời đi một mình, để lại một mình Văn Ý.

4. Cô ấy là vợ con, yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, là chuyện con nên làm. (Thẩm Ôn Đình)

5. Tiểu Ý của chúng ta là công chúa, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Ông nội đảm bảo sẽ bảo vệ con, Ôn Đình cũng sẽ bảo vệ con. (Ông nội Thẩm)

6. Bảo bối của tôi, chỉ có một mình Tiểu Ý. (Ông nội Thẩm)

7. Em muốn người em yêu được bình an hạnh phúc. Người em yêu, có ông nội, có Tư Ngôn... còn có anh, Thẩm Ôn Đình. (Văn Ý)

8. Văn Ý, anh sẽ không thay đổi. Cũng sẽ không rời đi. (Thẩm Ôn Đình)

9. Văn Ý, anh thích em, chỉ vì em là em. Không liên quan đến những thứ khác. (Thẩm Ôn Đình)

10. Văn Ý, anh đợi em mười năm rồi. Anh còn cho rằng cả đời cũng không đợi được em. (Thẩm Ôn Đình)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top