Dẫn Dắt Từng Bước - Thất Khỏa Đường

Tác giả: 七颗糖.
Tên xuất bản Trung Quốc: 恂恂善诱.

Nam chính: Giang Tuân.
Nữ chính: Cố Ảnh.

Phải nói sao về Giang Tuân nhỉ, hơi khó miêu tả anh ấy chút (đối với tôi)... (Theo tôi cảm nhận) Nhân vật Giang Tuân này có đôi nét gì đó kha khá giống Tang Diên, chắc là do dáng vẻ không quan tâm nhưng lại thầm lặng lo lắng cho Cố Ảnh, hoặc là dáng vẻ độc miệng khó gần, mà nội tâm lại ấm áp vô cùng. Giang Tuân là kiểu người kiểm soát bản thân rất tốt, anh ấy giỏi giang và sẽ không bao giờ để chính mình có sai sót dù là lỗi sai vô cùng nhỏ. Thời còn niên thiếu, Giang Tuân từng nói không muốn yêu đương, kiên định từ chối rất nhiều người, cho đến khi gặp được Cố Ảnh, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát trước Cố Ảnh. Để rồi suốt nhiều năm, anh ấy luôn cô độc chờ một người quay về.

Cố Ảnh trong mắt người khác là mỹ nhân yêu kiều, vừa dễ gần lại còn giỏi giang, không ai không thích. Nhưng chỉ sâu trong nội tâm của cô, cô mới biết rằng, bản thân mình tự ti đến nhường nào. Khi sinh ra bị bỏ rơi, đến khi trưởng thành lại bị cha mẹ nuôi bỏ rơi thêm một lần, nội tâm Cố Ảnh dù cứng rắn đến mức nào, dù vui vẻ đến mức nào cũng trở nên chằng chịt vết thương lòng. Ngay từ đầu khi theo đuổi Giang Tuân, Cố Anh cứ ngỡ rằng mình là kẻ yếu, luôn cố gắng đi vào thế giới của anh, nếu khi Giang Tuân đồng ý cô, thì sẽ là "Giang Tuân đồng ý làm bạn trai mình rồi", chứ không phải "Giang Tuân cũng thích mình". Thực chất, ở nơi góc tối Cố Ảnh không nhìn thấy, luôn có một Giang Tuân ở thế bị động, âm thầm cưng chiều cô.

Truyện ngọt ngào, ngọt ngào, vô cùng ngọt ngào. Không hề có nhân vật ác luôn ấy, nếu có thì chỉ những nhân vật không đáng nhắc xuất hiện làm lộn xộn chút ít, đúng chất một bộ ngôn tình màu hồng, thích hợp đọc vào những ngày mưa gió trở trời, tính tình ẩm ương, hehe (,,>﹏<,,)

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Sự độc ác của những người lương thiện thật thà giống như cát lẫn trong cơm hay xương chưa lóc sạch nằm trong thịt cá, nó sẽ mang đến cho người ta nỗi đau xót khôn lường.

2. Em vẫn như vậy, quấy rầy giấc mộng đẹp của người ta rồi cho người ta leo cây. (Giang Tuân)

3. "Vừa nãy cô ấy có nói với tôi một câu."
     "Sao?" Giang Tuân chau mày: "Cô ta nói gì với em?"
     "Cô ấy nói chỉ cần tôi ngoắc ngón tay gọi thì anh sẽ ngoan ngoãn chạy đến."
     Dứt lời, không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng, tiếng ồn từ sàn nhảy ở lầu dưới như thể đều bị chắn hết. Cố Ảnh chỉ nghe được mỗi tiếng tim mình đập, "thình thịch" "thình thịch" vang dội.
     "Vậy em thử xem sao." Mấy giây ngắn ngủi qua đi mà dài tựa như cả thế kỉ, cuối cùng Giang Tuân cũng chịu lên tiếng. Cố Ảnh quay phắt đầu sang: "Hở?"
     Giang Tuân cụp mắt, ánh mắt ấm áp nhìn thẳng vào cô: "Thử ngoắc ngón tay xem."
     Với chất giọng trầm thấp, anh từ tốn nói: "Để xem thử xem tôi có chạy đến hay không."
     Cố Ảnh chầm chậm đưa tay phải lên, giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc anh. Cử chỉ của cô vừa cứng ngắc vừa vụng về, chẳng có chút quyến rũ nào, trái lại thì trông có phần đáng yêu hơn.
     Ngay khi cô xấu hổ định rụt tay lại, thì người kia đưa tay nâng cằm cô lên, theo tầm mắt gương mặt Giang Tuân dần đến gần hơn. Cố Ảnh chưa kịp phản ứng lại thì khoé môi đã cảm nhận được xúc cảm mềm mại. Đầu óc Cố Ảnh trống rỗng, ngay khoảnh khắc này đây mọi thứ xung quanh cô tựa hồ hoàn toàn yên ắng.
     Một nụ hôn nhẹ nhàng nơi khoé môi, xúc cảm ấm áp mềm mại vừa chạm vào đã vụt mất.
     Giang Tuân giương mắt, ngón tay mơn trớn cằm cô: "Chẳng phải đã đến rồi hay sao?"

4. Cô nói chưa hết lời đã bị Giang Tuân kéo lại, ôm trọn vào lòng: "Em nghe thử xem."
     Bên má Cố Ảnh vừa vặn áp vào lồng ngực anh, tiếng tim đập rộn ràng vang bên tai, rõ ràng với tần suất nhanh hơn bình thường.
     "Có nghe thấy không?" Giọng nói bất lực đầy yêu chiều của Giang Tuân vang lên phía trên đỉnh đầu: "Tối nay bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy em, nó cứ như vậy, anh cũng chẳng cách nào kìm lại được."

5. Cố Ảnh, bên cạnh anh, em kiêu căng thế nào cũng được. (Giang Tuân)

6. Giang Tuân. Có lẽ anh không biết, đối với em, anh quan trọng bao nhiêu, nếu anh bị thương, em sẽ rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. (Cố Ảnh)

7. Có người phải dùng cả đời để chữa lành một thời ấu thơ, mà Cố Ảnh chỉ cần một Giang Tuân.

8. Cố Ảnh, đời này anh chỉ thích một mình em. (Giang Tuân)

9. Tôi cũng cảm thấy Giang Tuân xứng đáng với người tốt nhất, mà tôi, có lẽ chính là tốt nhất đối với anh ấy. (Cố Ảnh) (Một Cố Ảnh từng tự ti mà rời xa Giang Tuân, nay nhờ tình yêu to lớn của anh ấy mà lột xác, trở thành cô gái đầy tự tin, dũng cảm đứng cạnh anh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top