Chuyện Tháng Tư - Vĩ Ngư
Tác giả: 尾鱼.
Tên xuất bản Trung Quốc: 四月间事.
Nam chính: Vệ Lai.
Nữ chính: Sầm Kim.
Sầm Kim là một nhà xã luận giỏi mưu lược, theo lời Vệ Lao, nếu ở thời cổ đại, có lẽ cô sẽ là một gian phi hại nước hại dân. Một ván cờ cô tính suốt ba năm không sai lệch, duy chỉ không tính ra nổi sự xuất hiện của Vệ Lai. Ấn tượng ban đầu của tôi về Sầm Kim, cô ấy chính là kẻ liều lĩnh không sợ chết, cô ấy có thể bất chấp mạng sống của mình mà vạch trần biết bao tội ác, ngày ngày đối mặt với nhiều sự uy hiếp đến tính mạng, có lẽ bao nhiêu cách thức hù dọa cô ấy đều đã "được" thử qua một lần. Càng về sau thì lại càng yêu thích Sầm Kim, có ấy có thể giận dỗi như đứa trẻ, cũng có thể mạnh mẽ sắc sảo vượt qua những tình huống "ngàn cân treo sợi tóc". Như một mảnh ghép đầy bí ẩn, Sầm Kim vô cùng cuốn hút.
Từ lần đầu tiên gặp gỡ, trong mắt Vệ Lai, Sầm Kim chính là một quý cô nhân phẩm khiếm khuyết, tuy luôn viết văn nghị luận xã hội lên án tội ác, nhưng lại mang theo trái tim rỗng tuếch mà tồn tại, như một người trẻ tuổi nhưng lại có chuyện cũ dày đặc và oanh liệt. Còn tưởng cô là khối than đang nguội dần đi, nào ngờ khi lớp vỏ vô tình bong ra một mảng nhỏ, Vệ Lai nhận ra tim than âm ỉ cháy đỏ rực mà cô để lộ.
Tình yêu của Sầm Kim và Vệ Lai đúng kiểu tình yêu của những người trưởng thành khi rung động, không băn khoăn bối rối trước tình cảm của chính mình, mỗi người đều rất rõ ràng và dứt khoát, tình cảm đến một cách tự nhiên, rồi sảng khoái mà thừa nhận nó.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Nguyên tắc có sắt đá đến đâu, khi đặt xuống trước lợi ích thì cũng hóa thành bông mềm.
2. Nhìn từ góc độ quan hệ tiền bạc, cô ấy là khách hàng, tôi là vệ sĩ; nhìn từ góc độ giới tính, cô ấy là phụ nữ, tôi là đàn ông. Bất kể là theo góc độ nào, tôi cũng sẽ dốc sức lo cho cô ấy. (Vệ Lai)
3. Cuộc đời mỗi người tựa như thanh củi nhóm lửa. Bắt đầu là cây, cần sinh trưởng. Trưởng thành rồi, sẽ chẻ ra thành củi. Làm việc, công tác, chính là lúc thanh củi bùng cháy, phát sáng, tỏa nhiệt, đầy sinh lực. Cuối cùng là già đi, đó là khi củi đã cháy hết, thành một khối than, và nguội dần.
4. Tôi khá thích cô ấy. Cách cô ấy nói chuyện, làm việc, khiến tôi thấy rất sảng khoái. Cậu biết đấy, dù là cô ấy đối nghịch với tôi, tôi cũng thấy cách hành xử đó cực kỳ sảng khoái. (Vệ Lai)
5. Ý trung nhân của tôi là một anh hùng cái thế. Thời khắc tôi nguy nan nhất, người ấy sẽ từ trời giáng xuống, lao đến cứu tôi. (Sầm Kim)
6. Nguyện ý vì em dốc lòng hộ giá. (Vệ Lai)
7. Vệ Lai muốn cười to, kéo cô vào lòng ôm chặt: "Sầm Kim, em mà sống ở cổ đại, vô hậu cung, thể nào cũng thành gian phi đấy."
"Vậy còn anh, anh là hoàng đế, sẽ vì tôi mà làm loạn triều cương à?"
Vệ Lai ngẫm ngợi: "Chắc là sẽ không, vì một phụ nữ mà làm hại nhiều dân chúng vậy thì ngại lắm. Có điều... Có thể vì em không làm hoàng đế nữa. Làm hoàng đế quá khổ, còn phải đối phó bao nhiêu phụ nữ — Tôi chỉ cần có em là đã đủ lắm rồi."
8. Sau khi xuống thuyền, tôi sẽ đi với anh, cho đến khi... Cho đến khi anh không muốn dẫn tôi theo nữa. (Sầm Kim)
9. Cả đời em đã lập bao nhiêu kế hoạch, cũng chẳng sánh nổi anh nửa đường bất ngờ xuất hiện. Vệ Lai, anh tốt như vậy, em không tính ra được. (Sầm Kim)
10. Cô nhẹ giọng: "Chúng ta nên giao ước kỹ trước, nếu xảy ra chuyện, nếu chính anh cũng rơi vào hiểm cảnh, Vệ Lai, xin anh đừng liều mạng bảo vệ em."
Vệ Lai im lặng thật lâu, rồi cười, nói: "Sao thế được, anh là vệ sĩ của em đấy."
"Em đã đi cùng anh thì không xem anh là vệ sĩ nữa. Hai ta là người yêu thôi."
"Người yêu quan trọng hơn khách hàng nhé. Đã được xem là người yêu, chẳng phải càng nên nỗ lực liều mạng vì em sao?"
Sầm Kim thì thào: "Anh không hiểu đâu, cũng giống khi bọn em chuyền tay mấy tấm hình kia... Nếu anh vì em mà mất mạng, em sẽ còn khó chịu hơn chính bản thân mình chết."
11. Vệ Lai nói: "Chúng ta giao hẹn, đầu tiên, quý cô Sầm này, nếu như muốn kết hôn, khi anh còn sống, chỉ được gả cho anh, nghiêm cấm cân nhắc tới bác sĩ, luật sư, giáo sư. Nhớ kỹ đấy. Còn mà anh chết rồi thì em cứ tùy ý — Một cô gái xinh đẹp, nhất định sẽ có hàng tá anh chàng theo đuổi, không cần phải ở góa vì anh, rất vô nhân đạo."
Vành mắt Sầm Kim hoe đỏ, cố gắng giữ nguyên nụ cười.
"Thứ hai, nếu bất cứ ai trong hai chúng ta mất sớm, người còn lại tuyệt đối không được đi theo. Phải sống cho tốt, ăn ngon ngủ kỹ mặc đẹp, phải nhớ tới đối phương, ngày kỷ niệm mua hoa, hàng năm tảo mộ. Có thể khóc để giải tỏa cảm xúc, nhưng mỗi lần chớ vượt quá 10 phút, bằng không thì hại thân."
"Thứ ba, từ giờ trở đi, đừng nói mấy lời chán chường nữa, đừng để những kẻ không liên quan ảnh hưởng tâm trạng; mua quần áo mua giày mua son môi, leo núi dạo công viên xem sói Ethiopia, ban ngày thêm son, ban đêm thân mật, chỗ này phải đặc biệt nhấn mạnh, nhỉ? Đồng ý thì ngoéo tay nào."
12. Ở trước mặt anh, em vĩnh viễn được quyền lựa chọn. Kể cả toàn thế giới đều kín lối, anh vẫn sẽ là đường em đi. (Vệ Lai)
13. Bất kể con đường phía trước ra sao, anh sẽ đi cùng em đến khi chẳng thể nhấc bước được nữa. Đừng sợ không có bằng chứng, kiểu gì mà chẳng nằm trong mấy khả năng thôi. Em còn sống, anh nuôi em; em ngồi tù, anh theo em; em chết, anh nhặt xác cho em. Thoát sao được sống với chết, mà sống hay chết thì anh đều lo được, đúng không? (Vệ Lai)
14. Nếu như không có anh, hiện tại sẽ là thời điểm giải thoát nhất trong đời em. Cái chết chẳng đáng sợ, em đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu rồi. (Sầm Kim)
15. Tôi tôn trọng tất cả quyết định của anh ấy. Về những trù tính trước kia của mình, tôi không hề hối hận. Bất kể anh ấy có còn yêu tôi không, bất kể tương lai anh ấy sẽ yêu ai, tôi vẫn yêu anh ấy. Cách tôi yêu có lẽ chẳng hoàn mỹ hay đơn thuần như mọi người ưa thích... (Sầm Kim)
16. Vệ Lai kết hôn, Cây Cacao nhận được một tấm thiệp... thông báo.
Đúng vậy, chính xác là một tờ thông báo! Không có nghi thức, không có tiệc cưới, thậm chí còn chả thèm mời cậu ta qua chung vui.
Cây Cacao cứ ngó đi ngó lại tấm thiệp nhỏ.
Rất đơn giản, chính giữa là chữ ký của cả hai.
Vệ Lai & Sầm Kim.
Dưới cùng có một dòng chữ.
Tháng tư, vận mệnh anh cập bến, đón em lên thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top